Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải hất mặt nhìn Thiên.
Còn cậu, cậu nhìn khuôn mặt anh mà chỉ muốn cho anh một phát cho hết cái kiêu ngạo đi..
"Sao hả??  Xin lỗi đi? "    Khải cười cười nhìn Thiên
"hứ.... Sao tôi phải xin lỗi? "   Thiên cũng không chịu thua
Đột nhiên cậu có cảm giác lạnh sương sống lưng.  Cậu không hề hay biết ánh mắt phẫn nộ của các nữ sinh kia đang dán lên người cậu...
"Sao á?  Cậu đánh tôi còn gì? "
"nhưng tại tôi thấy cậu kiêu ngạo quá mà!! "
"Tôi... Tôi kiêu ngạo ư? "   Khải ngây mặt
"ừ thì còn ai nữa... "   Thiên vẫn không chịu khuất phục,  quyết giữ vững ' chủ quyền'
Hoành và Nguyên đứng dậy. Khuôn mặt lo lắng...
Khải sắp bị Thiên làm cho tức chết mất.  Vì bình thường đâu có ai dám cãi anh cũng như đánh anh đâu.  Cậu là người đầu tiên. Trong khi cậu chỉ mới chuyển về...
Khải giơ tay tính đánh Thiên thì đngs lúc đó Nguyên đi đến níu tay Khải lại
"Thôi mà!  Bỏ qua đi!  Dù gì cũng là bạn mới mà! "
Nhìn Nguyên khuôn mặt anh như hạ xuống.... Anh quay ra nhìn Thiên thấy mặt cậu vẫn vậy,vẫn cái vẻ kinh thương anh khiến anh chỉ muốn hất tay Nguyên ra và cho cậu một trận....
Bỗng Thiên đập đôi đũa xuống bàn liếm nhìn Khải với con mắt sắc lạnh sau đó bỏ đi.... Cậu đi mà không hề để ý rằng sau lưng hàng ngàn mũi dao như đang phi thẳng vào người cậu. Cái ánh mắt  đáng sợ của mấy nữ sinh nhìn cậu đúng là cậu không lên biết,  vì biết chắc cậu sẽ bị ám ảnh mất....

.............  

  *cốc... Cốc*

"Vào đi!"   Tiếng nói trong phòng vọng ra ngoài

*cạch...*

"Em chào thầy ạ"    Thiên lễ phép cúi người xuống.

Không hiểu sao Thầy Hiệu Trưởng lại cho gọi cậu vào phòng để nói chuyện. Dù có cố gắng nghĩ cậu cũng không nghĩ ra...

Thầy ngẩng mặt lên nhìn cậu

"Em có biết sao thầy gọi em đến đây không?"    Thầy nghiêm mặt hỏi

"Dạ....không ạ"    Thiên nhìn thầy trả lười một cách lễ phép

"Thầy biết em mới vào chưa hiểu hết nội quy, nên thầy chỉ nhắc nhở thôi. Em không được gây chuyện với các bạn trong trường đặc biệt là Khải."    Lời nói của thầy nghe thật hùng hồn và rất nghiêm túc

Thiên trau mày nhìn thấy với con mắt khó hiểu

"Dạ thưa thầy em có gây chuyện gì đâu ạ!"

"Không phải em đã gây chuyện với Khải trong giờ ăn sao??"

"Ơ...em ...em đâu có....tại..."

Thiên chưa nới hết câu thầy đã cắt ngang không cho cậu nói

"Em mới đến nên chưa rõ. Người mà em không nên động đến chính là Khải, cậu ý là con của một nhà tài trợ chính cho trường chúng ta. Nên thầy khuyên em nếu muốn học tốt ở trường thì đừng động vào cậu ý..."    Giongj thầy có phần hạ xuống như thể đang khuyên nhủ cậu

"Nhưng...thưa thầy...." 

Thiên cảm thấy thật oan ức đang tính lên tiếng thì thầy lại cắt lời

"Thầy phạt em chiều nay ở lại dọn vệ sinh coi như cảnh cáo. Em về lớp đi..."

Thầy bỏ cặp kính ra lay lay  khóe mắt như thể đang rất mệt mởi. giọng thầy có phần nhẹ hơn cả lức trước. Nhìn thầy như vậy Thiên có muốn nói gì cũng không nỡ lòng nào mà nói nữa. Thầy chắc mệt mỏi lắm...

Thiên đứng dậy lễ phép cúi đầu và bước ra ngoài. Nhưng cậu cảm tháy rất oan ức rõ ràng cậu đâu gây chuyện vậy mà phải ở lại dọn vệ sinh...

Thầy có vẻ rất sợ gia đình nhà Khải!! Nhà cậu ta có quyền lực vậy ư??  mình để ý ngay cả Hoành và Nguyên cũng ...hưm dường như không dám nói mạnh với cậu ta....

Đang suy nghĩ miên mang cậu đâm suỳnh vào  một người, theo quán tính khi cậu suýt ngã thì người đó đưa tay đỡ lấy cậu. Cậu giật mình ngây người mở mắt to ra nhìn người vừa đỡ mình... Là cậu ta ư??

Cậu vội đứng vững bỏ tay Khải ra...đang không bết nói gì thì Khải lên tiếng

"Suy nghĩ cái gì mà thẫn thờ thế??"

Cậu ngước mắt lên nhìn anh. Suy nghĩ về anh chứ gì...Cái đồ hách dịch...

Đương nhiên cậu chỉ nghĩ chứ đâu có nói ra...

"Sao vậy?? Thầy nói gì à??"   Khải bỗng hạ giọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro