Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xí...nhờ cậu hết đó"

Thiên bực mình ra mặt sau đó bỏ đi. mơi bước được mấy bước thì Khải giữ tay cậu lại

"Sao lại tại mình chứ??"

Thiên hất tay Khỉa ra "Thì nhờ cậu tôi phải đi dọn vệ sinh nè!"

"Là sao chứ?"

Khải bực mình dồn Thirn vào tường. Thiên có chút ngỡ ngàng, mặt cậu bắt đầu hơi đỏ đỏ..

"Cậu..cậu...làm gì vậy??"

Giongj Khải có chút thê lương

"Vậy cậu nói xem sao lại tại mình?"

Thiên nhìn Khải với đôi mắt nghi hoặc... cậu ta lại lên cơn ư?? Sao tự nhiên lại hạ giọng với mình?? Hay lại uống lộn thuốc hả trời??

Thấy Thiên không nói gì Khải cúi sát mặt mình vào mặt Thiên

"Sao hả?"

"Tại cậu mách thầy tôi gây chuyện với cậu nên tôi mới bị phạt..."

"Sao cơ?? Tôi mách á??"   Khỉa ngạc nhiên nhìn Thiên

"Ừ... chứ không phải à??"    Thiên ngếnh cái mặt lên

"Đương nhiên là không rồi."

Thiên khó chịu, khuôn mặt dần trở lên sắc lạnh. cậu không muôn sở đay lãng phí thời gian chút nào

" Bỏ tay ra đi!"Khải cúi sát hơn vào người Thiên

"Không bỏ..."

Thiên nhếch mép cười khểnh rồi giơ cao chân huých một phát vào bụng của Khỉa

"aaaa..."

Khải kêu lên trong đau đớn. Thiên thoát ra được cười cười nhìn Khải

"Ai bắt không nghe lời tôi. Đi trước nhé.."

Nói rồi cậu bỏ đi bỏ mặc Khải ở lại nhăn nhó ôm bụng vì đau. Cùng với cơn phẫn lộ đang tung hoành trong người Khải

"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ...!!"

Khải kêu lên một cách bất lực....

.................

Hoành dựa lưng vào lan can nhìn Nguyên

"Sao cậu lại nói Khải đi xin lỗi?"

"Hớ... Thì tại mình không muốn họ mất đi tình bạn. Dù gì cũng mới quen mà.."

"ừ...Nhưng sao Khải lại nghe lời cậu vậy??"

Nguyên dựa vào lan can cùng Hoành

"Tớ không biết nữa......"

"Lạ nhỉ??"   Hoành trau mày như thể đang suy nghĩ...

..............

Tan học Thiên phải ở lại dọn vệ sinh... Cảm giác mọi người đều về chỉ còn lại mình ở lại phải dọn dẹp khiến cậu cảm thấy không quen, ngược lại có chút sợ hãi...

Cậu lắc lắc đầu để xua đi những suy nghĩ lung tung bắt đầu vào công việc dọn dẹp. Cậu phải quét dọn dãy phòng giáo viên sau đó tưới cây ở bồn hoa gần đó thế là song công việc.

Nói thì dễ chứ làm song thì không dễ được. Dãy phòng giáo viên nhiều như thế chỉ nhìn thôi cậu cũng thấy sợ sợ rồi. Cậu hằm hằm mặt thể hiện sự quyết tâm cố gắng. Biết là sẽ về muộn nên cậu nói quản gia không phải đón mình...

Cậu bắt tay vào làm. Cậu làm một cách rât snghieem túc và hăng say, những giọt mồ hôi đã ướt áo cậu cũng như cả mặt...

"Này,,,"

Tiếng nói đáng ghét đó lại vang lên sau lưng cậu. Cậu không nghoảnh người lại vì cậu thừa biết đó là ai... Người đó thấy cậu không ngoảnh lại cũng không thèm để ý gì đến mình... người đó tức giận bước đến chỗ cậu, kéo tay cậu lại

"Sao không trả lời??"

Thiên liếc xéo người đó rồi lại ngoảnh đi như không biết. Khuôn mặt người kia càng thêm tức giận

"Nói gì đi chứ?"

"Cậu muốn tôi nói gì?"   giọng Thiên có vẻ mệt mỏi...

"thì...."

Người kia không biết nói gì...Cả hai cùng im lặng..
Thiên bỗng lên tiếng xé tan sự im lặng đó

"Cậu đến đây làm gì?? Đến để xem tôi và cười tôi à??"

"Tôi..."     Người kia ấp úng không biết nói gì. Anh trầm tư suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng

"Cậu xin lỗ tôi đi rồi tôi sẽ xin thầy bỏ qua cho cậu!"

"Cậu nằm mơ à??"   Thiên nói như thể đang tạt gáo nước lạnh vào mặt anh

"Tại sao chứ?? Tại cậu đánh tôi trước mà!!"

"Sao cơ?? Vậy chứ cậu không mách thì tôi bị phạt ư??"

"Tôi nói tôi không mách!"  mặt anh đã hằm hằm sát khí

"Dù sao thì chỉ cần cậu xin lỗi tôi thì sẽ không phải làm nữa."   anh nghênh mặt

"Hứ..."   Thiên trầm tư suy nghĩ sau đó tiến sát vào gần anh nói từng câu một

"Cậu...mơ...đi"

"Cậu...cậu.."  anh tức giận chỉ thẳng vào mặt Thiên

Bỗng có tiếng nói từ phía sau vang lên

"Các cậu ăn đùi gà không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro