Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy chữ 'Đùi gà' mắt Thiên như sáng rực lên. quên cả việc đang cãi nhau với Khải, quay phắt ra túi đùi gà đang được giơ lên không trung kia và vội chạy đến...
Đôi mắt sang trưng của cậu như thể trer con được cho kẹo vậy

"aaa...Đùi gà..."   Cậu kêu lên một cách sung sướng, bỏ mặc cơ thịnh nộ ở đằng sau cậu

"Các cậu đang làm gì vậy??"   vị cứu tinh kia lên tiếng

Thiên từ từ dời mắt khỏi túi đùi gà và ngoảnh lên nhìn chủ nhân của nó.... Là Hoành ư??

con mắt Thiên mở to tròn dần...

"Là cậu ư??"

Hoành nheo con mắt lại nhìn Thiên

"Trời thế là từ lúc giờ cậu chỉ để ý đến gà thôi à??"

Thiên cúi cúi mặt ngượng ngùng ậm ừ...Nhìn vẻ mặt của cậu làm cho Hoành bật cười. cậu xoa xoa đầu Thiên 

"Thôi rửa tay đi để ăn!"
Thiên quay ra nhìn công việc rồi lại nhăn mặt

" Nhưng công việc còn chưa song...."

Không để Thiên nói hết câu Khải đi ra nhìn hai người với đôi mắt tức giận

"Hai người coi tôi là không khí à?? từ lúc giờ nói như thể chỉ có hai người vậy??"

Thiên nhìn khuôn mặt của Khải không hiểu sao cậu lại thấy chó chút thú vị và buồn cười. Không đúng đang gia cậu phải tỏ ra khó chịu hoặc bực tức chứ?? Nhưng sao cậu lại thấy....

Hoành thấy Khải nói thế vội tiếp lời

"Đâu có! Lúc nãy mình chả hỏi là mọi ngươi đang làm gì đáy à?? Thế nhưng cậu ở đây làm gì??"

Dường như bị hỏi trúng tim đen nên Khải không biết trả lời thế nào... Thiên bỗng trả lời thay cho Khải

"Cậu ta ở đây để chọc mình ý mà. Đừng để ý!"

"Này nói gì thế hả??"   Khải khó chịu nói

"ha ha ha" lần này thì đến lượt Hoành cười, nhưng cậu ý cười hẳn thành tiếng to làm cho Khải khó hiểu..

"Các em đang làm gì thế hả?"

Thiên giật mình. Là giọng thầy hiệu trưởng. Cậu vội cúi đầu chào thầy

"Dạ em đang dọn dẹp à!!"

Thiên để ý mặt thầy như biến sắc. Cái giọng nói đầy trang nghiêm, cáo quý lúc nãy đã biến mất thay vào đó là giọng nói trầm có chút xíu run sợ và lo lắng

"Af thầy đến nhắ em là em không phải dọn nữa về được rooig."

Thiên trau mày khó hiểu

"Nhưng thưa thây ....em..."

"Không nói nhiều nữa....em được tha..."

Thầy lại cắt nganh lời cậu không chút ngập ngùng... Thầy sao vậy lúc đầu chính thầy bắt mình đi dọn vậy mà giờ chính thầy lại nói không phải dọn nữa. Mà cậu mới chỉ dọn xong có một nửa thôi mà. Cậu quay người lại nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của Khải. Là cậu ta ư?? giốt cuộc cậu ta là ai?? Gia đình cao thế ư?? Sao thầy lại run sợ trước cậu ta??

"Thôi ăn đi..."  tiếng nói của Hoành làm ngắt quãng suy nghĩ của cậu. Cậu đi rửa chân tay sau đó ngồi thưởng thúc món cậu yêu thích...

Đang ăn cậu quay sang nhìn Hoành

"Sao cậu biết mình thích ăn đùi gà?"

Hoành cười nhẹ" Mình đoán!"

Thiên chưa kịp phản ứng gì thì Khải kéo tay cậu quay ra chỗ mình

"Cậu thích ăn đùi gà lắm à?"

"ừ..."  không cần suy nghĩ cậu trả lờ ngay tưc khắc như một đứa trẻ con. Nói song rồi cậu mới nhậ ra gì đó

"Thế thì sao??"

Khải nhìn khuôn mặt nhăn nhăn khó hiểu của Thiên cười cười rồi 'tặng' cho cậu một phát búng vào trán

"Ăn đi...hỏi nhiều.."

Thiên bị búng bất ngờ bực bội nhìn Khải. Nhưng vì đang có đồ ăn ngon nên không tiện làm gì cho nên cậu bỏ qua không thèm cãi nhau với Khải...

Nhìn vẻ mặt cũng như thái độ của Thiên và Khải khiến Hoành cười mỉm...

'reng...reng...reng.."

"alo"   Hoành mở máy nghe điện thoại

Thiên quay sang im lặng nhìn Hoành

"ừ mình đến ngay. Đợi đã..."

Hoành cup điện thoại rồi đứng dậy nhìn Thiên và Khải

" Xin lỗi mình cõ việc nên phải đi"

Khải ậm ừ

"Bai bai cậu...cảm ơn vì gà nha!"   Thiên cười cười nhìn Hoành..

Hoành đi không khí thêm im lặng lạ thường. Khải bất giác ngoảnh sang nhìn Thiên thấy cậu ăn rất ngon miệng mà không hiểu sao khóe mieengjcaauj đột niên lại nở nụ cười nhẹ...

'reng...reng'

"alo"

Lần này thì điện thoại của Thiên. Cậu vừa alo cái mà tiếng hét ở bên kia đã vọng sang làm cho cậu inh tai, phải bỏ điện thoại ra sa một chút, sau đó lại cho gần vào... cậu đứng dậy

"Xin lỗi mình cũng có việc về trước nhé!"

Miệng nói chân đi. Đnag đi thì có cảm giác tay mình như được giữu lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro