Chap 23: Âm mưu thâm độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là món quà giật tem của bạn 2811dichduongthienti , bạn nào giật tem chap sau cũng sẽ có quà! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!🍰🍰🍰🍡🍡🍡🍧🍧🍧
JacksonsNgas
----------------------------------------------
Chap 23: Âm mưu thâm độc.
    Tại Vương Nhất............
   Vương Tuấn Khải vừa họp xong, trở về phòng. Cuộc họp hôm nay là cuộc họp với các đối tác làm ăn của Vương Nhất, trong đó có cả Âu Thị và đương nhiên người đại diện Âu Thị sang dự cuộc họp không ai khác chính là Hà Lệ Dao.
    Tuấn Khải vừa ngồi xuống ghế nghỉ ngơi thì cánh cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, Hà Lệ Dao ngang nhiên bước vào.
- Ai cho phép cô vào phòng làm việc của tôi? - Tuấn Khải gằn giọng.
- Chỉ cần nói vào bàn hợp đồng là thư kí của anh cho em vào ngày ý mà, với lại, em cũng muốn gặp anh nữa, em nhớ anh lắm! - Vừa nói Hà Lệ Dao vừa tới chỗ Tuấn Khải vuốt ve áo anh.
- Cô bỏ ngay bàn tay bẩn thỉu của cô ra khỏi áo tôi. Trong khi tôi còn nhẹ lời thì cô mau biến khỏi đây đi. - Tuấn Khải nói với giọng khinh bỉ.
   Hà Lệ Dao thấy vậy vẫn không từ bỏ, tiếp tục uốn éo nói:
- Sao anh lại nỡ lòng nào nói như thế, em nhớ anh nên mới đến đây mà. Hôm nay anh hãy ở bên em đi!
- Trước khi tôi nổi giận thì cô hãy mau cút đi, đừng làm cái trò không biết nhục này nữa. Loại như cô chỉ xứng ở mấy cái quán bar rẻ tiền thôi.
- Vương Tuấn Khải, tại sao em thật lòng với anh, anh lại không hiểu? Chẳng lẽ lúc nào anh cũng chỉ biết có thằng nhóc kia thôi sao? Anh lấy nó về là vì yêu nó hay chỉ đơn giản là muốn nó sinh con cho anh? Nếu là sinh con thì em cũng có thể sinh con cho anh, anh hãy bỏ thằng đó mà đến bên em đi. - Hà Lệ Dao vừa cố tình tới gần áp sát người Tuấn Khải vừa nói.
- Im ngay! - Tuấn Khải tức giận đẩy cô ta ra, đứng dậy đập bàn.- Tôi cấm cô xúc phạm đến tình yêu của tôi và Thiên Tỉ, loại người như cô không đủ đẳng cấp để đem ra so sánh với Thiên Tỉ đâu. Đối với tôi, cô và cả chị cô nữa cũng chỉ là rác ngoài đường thôi.
- Anh........anh, anh dám nói vậy với em và chị em? Được rồi, để em chống mắt lên xem anh và cậu ta sống hạnh phúc thế nào! Em nói cho anh biết, em sẽ không để yên cho anh và cậu ta đâu.
- Tôi nói lại lần cuối cùng, mau cút ra khỏi đây và hãy nhớ rằng đừng bao giờ động đến gia đình tôi nếu không thì tôi sẽ không tha cho cô đâu! - Tuấn Khải quát thẳng vào mặt Hà Lệ Dao.
- Anh cứ nhớ đấy, lần sau em sẽ đến gặp anh. - Hà Lệ Dao nói xong đi ra khỏi phòng.
     Tuấn Khải thở phào xong ngồi phịch xuống ghế xoa xoa hai bên thái dương, nghĩ về những lời Hà Lệ Dao vừa nói:"Những lời cô ta vừa nói xem ra không phải đùa, chắc chắc cô ta sẽ âm mưu hại mình và Tiểu Thiên, phải dặn dò Tiểu Thiên cẩn thận mới được, không thể để cô ta phá hoại hạnh phúc gia đình mình."
     Tuấn Khải đang mải nghĩ thì có tiếng gõ cửa, sau đó thư kí của anh bước vào:
- Thưa Tổng giám đốc, bên tập đoàn Phúc Đại gửi thiệp mời Tổng giám đốc cùng Phu nhân tới dự buổi tiệc mừng ngày thành lập tập đoàn.
- Thời gian?
- Dạ, buổi tiệc sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối mai ạ!
- Được rồi, đưa thiệp mời cho tôi rồi ra ngoài.
- Dạ của tổng giám đốc đây ạ.
Thư kí đưa thiệp mời cho Tuấn Khải xong định ra ngoài.
- Khoan đã! - Tuấn Khải lên tiếng. - Từ giờ trở đi, cấm Hà Lệ Dao không được bước chân vào phòng làm việc của tôi, nếu cô ta vào được đây thì cậu xác định nghỉ việc đi! - Tuấn Khải vừa trừng mắt nhìn thư kí vừa nói lớn.
    Người thư kí nghe Tuấn Khải nói, người run lên bần bật, vội cúi đầu trả lời:
- Vâng......vâng......thưa Tổng giám đốc!
    Sau khi thư kí ra khỏi phòng, Tuấn Khải thở dài tựa vào ghế; nhìn tấm thiệp mời trên bàn anh không khỏi lo lắng, chắc chắn bên Âu Thị cũng được mời và người đi dự tiệc không ai ngoài Tổng giám đốc Âu Thị và Hà Lệ Dao, anh thừa biết Hà Lệ Dao vào được Âu Thị là do cặp kè với tên Tổng giám đốc kia. Nhưng chính vì người đến dự tiệc là Hà Lệ Dao nên Tuấn Khải mới lo, ngày mai cả Thiên Tỉ cũng được mời, anh sợ nếu cậu gặp Hà Lệ Dao sẽ bị cô ta gây khó dễ......
     Tối hôm sau................
Bữa tiệc của tập đoàn Phúc Đại diễn ra trên một con tàu sang trọng tại cảng biển. Sau khi tất cả quan khách đã lên tàu, con tàu nhổ neo rồi từ từ di chuyển ra biển. Tuấn Khải hôm nay trông vô cùng phong độ và lịch lãm trong bộ vest đen hàng hiệu, còn Thiên Tỉ trông cũng vô cùng xinh đẹp và quý phái với bộ vest màu bạc tinh tế. Hai vợ chồng khoác tay nhau đi gặp gỡ các quan khách trong buổi tiệc, đi đến đâu mọi người cũng khen hai người thật xứng đôi vừa lứa khiến cho một người nào đó nhìn thấy mà phát điên lên. Đến chỗ Tổng giám đốc Âu Thị và Hà Lệ Dao, Tuấn Khải di chuyển tay xuống ôm eo Thiên Tỉ rồi mỉm cười giới thiệu:
- Xin chào Âu Tổng, chào thư kí Hà, rất vui vì gặp được hai người ở bữa tiệc này. Nhân dịp này tôi cũng xin được giới thiệu, đây là phu nhân Tổng giám đốc tập đoàn Vương Nhất, cũng chính là vợ tôi - Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Xin chào Vương Thiếu phu nhân, rất vui được gặp cậu, tôi là Tổng giám đốc tập đoàn Âu Thị - Âu Tổng vui vẻ chào hỏi Thiên Tỉ.
- Xin chào Âu Tổng, tôi cũng rất hân hạnh được gặp ông. - Thiên Tỉ nhã nhặng chào lại Âu Tổng.
    Đến lượt Hà Lệ Dao, cô ta nhìn chằm chằm Thiên Tỉ rồi nhếch miệng cười:
- Chào Vương Thiếu phu nhân, tôi là Hà Lệ Dao - thư kí Tổng giám đốc Âu Thị. Hôm nay rất hân hạnh được gặp phu nhân ở đây, vậy có thể cho tôi bắt tay phu nhân một chút được không?
   Thiên Tỉ nghe vậy ngập ngừng nhìn Tuấn Khải rồi cũng gật đầu đưa tay ra, Hà Lệ Dao nở nụ cười xảo trá rồi đưa tay bắt tay Thiên Tỉ. Hà Lệ Dao vừa cầm vào tay Thiên Tỉ, bất chợt Thiên Tỉ cảm thấy tay mình nhói lên nhưng vì sợ ảnh hưởng đến bữa tiệc nên cậu không dám hét lên mà cố gắng chịu đựng, gương mặt cố tỏ ra  vui vẻ. Sau khi Hà Lệ Dao buông tay ra, Thiên Tỉ vội rút tay ra đằng sau, Tuấn Khải thấy hành động của Thiên Tỉ, biết đã có chuyện gì đó liền chào Âu Tổng rồi đưa Thiên Tỉ vào toilet. Vừa vào đến toilet, Tuấn Khải vội cầm tay phải của Thiên Tỉ lên xem thì thấy một chiếc đinh ghim bé xíu đang ghim trên tay cậu, máu đã chảy ra đầy lòng bàn tay. Tuấn Khải đưa tay lên nhẹ nhàng rút chiếc đinh ghim ra, Thiên Tỉ đau đớn kêu lên một tiếng: "A" rồi cắn môi chịu đựng. Sau khi rửa sạch máu và băng bó vết thương cho Thiên Tỉ xong, Tuấn Khải ôm vợ vào lòng rồi hỏi:
- Tại sao lúc đó bị như vậy mà em không kêu lên, lại cố gắng chịu đựng như vậy?
- Nếu em kêu lên thì sẽ ảnh hưởng đến bữa tiệc, em không muốn như vậy.
    Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói như vậy mỉm cười gõ nhẹ vào đầu cậu một cái:
- Đồ ngốc, nếu như anh không kịp thời phát hiện ra thì em sẽ chịu đau như vậy đến hết buổi tiệc sao? Chưa kể máy chảy nhiều như vậy!
- Em không sao, em chịu đau được mà, em không muốn anh lo lắng!
- Tiểu Thiên.........em đừng chỉ nghĩ đến người khác, em phải nghĩ cho bản thân em nữa. Em như vậy sẽ càng làm anh lo lắng hơn đấy.
- Em......em xin lỗi! - Thiên Tỉ ngước mắt lên nhìn Tuấn Khải rồi vòng tay ôm anh thật chặt. Tuấn Khải thấy vậy cũng nhẹ nhàng ôm Thiên Tỉ rồi đặt một nụ hôn lên trán vợ.
      Sau khi đã được xử lí vết thương, Thiên Tỉ lại cùng Tuấn Khải ra dự tiệc. Hà Lệ Dao đang nói chuyện với khách, nhìn thấy Thiên Tỉ không sao lại còn tình cảm với Tuấn Khải thì vô cùng tức giận bỏ ra ngoài.
     Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ đi chào hỏi, nói chuyện với các đối tác của công ty xong thì cả hai cùng ngồi vào một chiếc bàn gần đó nghỉ ngơi và ăn một chút đồ ăn. Hai vợ chồng đang nói chuyện thì Tổng giám đốc Phúc Đại - người tổ chức buổi tiệc này tới, mời Tuấn Khải ra gặp riêng bàn một số chuyện công việc. Tuấn Khải đành phải bảo Thiên Tỉ ngồi yên tại chỗ không được đi đâu rồi đi theo Phúc Tổng. Tuấn Khải đi rồi, Thiên Tỉ đang ngồi một mình uống rượu và nhìn ngó xung quanh thì bất ngờ có một bàn tay đặt lên vai; Thiên Tỉ nhìn lên, thì ra là Hà Lệ Dao. Hà Lệ Dao vừa từ ngoài đi vào, thấy Thiên Tỉ đang ngồi một mình, trong đầu liền nảy ra một âm mưu mới, liền tiến tới chỗ Thiên Tỉ:
- Vương Thiếu phu nhân, có thể ra ngoài nói chuyện với tôi một chút được không?
- Tôi với cô có chuyện gì để nói? - Thiên Tỉ nhìn Hà Lệ Dao, mặt không chút cảm xúc.
- Là chuyện liên quan đến Vương Gia và Vương Tổng, nếu cậu không muốn nghe thì thôi.
- Thôi được, ra ngoài đi! - Thiên Tỉ đứng dậy.
  Thiên Tỉ nghe đến "Vương Gia" và "Vương Tổng" thì biết Hà Lệ Dao đang âm mưu gì đó nhưng cậu vẫn ra ngoài gặp cô ta vì muốn biết cô ta giở trò gì.
     Hà Lệ Dao cùng Thiên Tỉ đi ra đến boong tàu, Thiên Tỉ cất tiếng hỏi:
- Có chuyện gì thì cô mau nói đi, tôi còn phải vào trong trước khi Tuấn Khải quay lại.
- Tao gọi mày ra đây là để nói cho mày biết: Mày mau rời xa Tuấn Khải, rời khỏi Vương Gia đi, người như mày không xứng đáng làm con dâu Vương Gia. - Hà Lệ Dao chỉ thẳng tay vào mặt Thiên Tỉ.
- Tại sao tôi phải rời xa Tiểu Khải? Tại sao tôi phải rời khỏi Vương Gia? Cô nói tôi không xứng đáng làm con dâu Vương Gia, vậy cô thì xứng đáng chắc? - Thiên Tỉ hất tay Hà Lệ Dao ra, nhìn thẳng mặt cô ta nói.
- Phải, chắc chắn là tao xứng đáng hơn mày! Tao cái gì cũng có thể đáp ứng được Tuấn Khải, còn mày chỉ là đứa ăn bám, lợi dụng rồi lừa dối anh ấy mà thôi.- Hà Lệ Dao nhếch miệng.
- Cô tự cao quá rồi đấy, loại người bẩn thỉu như cô Tiểu Khải không bao giờ thèm động vào. - Thiên Tỉ nói với giọng khinh bỉ.
- Mày ngậm miệng lại ngay, mày không có tư cách nói tao như thế! Tao đã nói rồi, Tuấn Khải nhất định phải thuộc về tao! - Hà Lệ Dao quát lên.
- Cô cũng không có tư cách bắt tôi phải ngậm miệng lại, càng không có tư cách bắt tôi phải rời xa Tuấn Khải. Tuấn Khải sẽ không bao giờ là của cô, cô đừng có mà ảo tưởng nữa.- Thiên Tỉ cũng lớn tiếng không kém Hà Lệ Dao.
- Được, xem ra chỉ nói không thì mày không nghe, tao không muốn nhưng tay tao lại phải dính bẩn rồi! - Vừa nói, Hà Lệ Dao vừa lôi trong túi xách ra một con dao bóng loáng.
- Cô......cô muốn làm gì? - Thiên Tỉ thấy Hà Lệ Dao cầm con dao trên tay thì giật mình.
- Muốn làm gì ư? Tao muốn cho mày rời khỏi Tuấn Khải vĩnh viễn! - Hà Lệ Dao tay cầm con dao tiến lại gần Thiên Tỉ.
- Hà Lệ Dao, cô bị điên rồi, mau dừng lại đi! - Thiên Tỉ vừa nói vừa lùi lại từng bước, bây giờ cậu đã bị Hà Lệ Dao dồn đến sát lan can trên boong tàu, không có lối thoát.
- Dừng lại ư? Mày nghĩ mày nói thế tao sẽ dừng lại à? Ngay bây giờ, chỉ cần mày không tồn tại nữa, Vương Tuấn Khải sẽ thuộc về tao. Mày có trách thì hãy trách cái lựa chọn sai lầm của mày khi mày dám cướp người tao yêu. Ngày hôm nay, Hà Lệ Dao này sẽ không tha cho mày đâu.
   Nói xong, Hà Lệ Dao lao thẳng con dao đến chỗ Thiên Tỉ, nhưng nhờ biết võ nên Thiên Tỉ né được, chưa kịp định thần, con dao trên tay Hà Lệ Dao lại lao tới, lần này Thiên Tỉ cũng né được, cậu nhanh chóng xoay người đá tung con dao ra chỗ khác. Hà Lệ Dao mất đi con dao trên tay vô cùng giận dữ lao thẳng tới bóp cổ Thiên Tỉ, Thiên Tỉ may mắn lấy tay chặn được tay cô ta, nhưng cậu vốn không dùng võ với phụ nữ nên chỉ có thể dùng sức để ngăn cô ta lại. Đang lúc giằng co, Hà Lệ Dao bỗng dưng hét lên:
- Tuấn Khải!
Thiên Tỉ nghe tiếng hét bất giác nhìn xung quanh mà không chú ý đến Hà Lệ Dao; chỉ chờ có thế Hà Lệ Dao vội dùng sức dẫm lên chân Thiên Tỉ khiến cậu nhấc chân lên mất thăng bằng,lại lợi dụng thời cơ đẩy thật mạnh khiến Thiên Tỉ rơi từ trên boong tàu xuống biển.
      Tuấn Khải đang nói chuyện với Phúc Tổng và các đối tác bỗng dưng thấy bất an liền đứng dậy chào mọi người rồi quay lại chỗ vợ; nhưng đến nơi không thấy Thiên Tỉ ở đó, anh vội tới hỏi những người xung quanh thì được biết Thiên Tỉ đã cùng Hà Lệ Dao ra ngoài. Tuấn Khải vội lao ra ngoài tàu tìm Thiên Tỉ, đang tìm chợt nghe thấy tiếng hét phát ra từ phía boong tàu liền chạy lên trên đó. Đến nơi, chỉ thấy Hà Lệ Dao đang nhìn xuống dưới cười ha hả, Tuấn Khải vội chạy đến thì hình ảnh Thiên Tỉ đang vùng vẫy dưới nước đập vào mắt anh, Thiên Tỉ vốn lại không biết bơi. Tuấn Khải định lao xuống cứu Thiên Tỉ thì bị Hà Lệ Dao túm tay lại:
- Tuấn Khải, anh không được cứu nó, dưới đó nguy hiểm lắm!
   Tuấn Khải tức giận giật tay ra quát ầm lên:
- Cô im đi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô!
  Nói xong Tuấn Khải lao xuống dưới biển cứu Thiên Tỉ. Thiên Tỉ sau một hồi vùng vẫy, không còn sức lực, cả cơ thể chìm dần xuống. Lúc gần như mất đi nhận thức, một hình dáng quen thuộc hiện ra trước mặt Thiên Tỉ, rồi đôi môi của cậu được bao phủ bởi một thứ gì đó rất mềm và ấm áp, sau đó cả cơ thể cậu có cảm giác được kéo lên. Tuấn Khải đã kịp thời nhảy xuống lúc Thiên Tỉ bị chìm, truyền không khí cho cậu ở dưới nước bằng miệng rồi đưa cậu lên. Lúc Tuấn Khải đưa được Thiên Tỉ lên tàu thì mọi người trong buổi tiệc nghe được tin đã ra xem tình hình, Hà Lệ Dao cũng đứng đó, mặt hiện rõ sự căm tức. Đặt Thiên Tỉ xuống, Tuấn Khải vội vàng thực hiện hô hấp nhân tạo cho vợ, anh làm đủ mọi cách, ra sức hà hơi thổi ngạt, ép tim nhưng Thiên Tỉ vẫn nằm im, hai mắt nhắm nghiền. Tuấn Khải gần như rơi vào tuyệt vọng thì đúng lúc đó, tiếng ho vang lên; Tuấn Khải lập tức cầm lấy tay Thiên Tỉ, gọi tên cậu:
- Tiểu Thiên, em có sao không Tiểu Thiên?
  Thiên Tỉ ho sặc sụa, nước từ trong miệng cứ thế trào ra, đến khi ngừng ho, cậu mới khẽ mở mắt, yếu ớt nói:
- Tiểu Khải...................,
- Tiểu Thiên, anh này, em sao rồi, nói cho anh biết!
- Em...muốn...về...nhà...
- Được, anh đưa em về, chúng ta không ở đây nữa.
    Tuấn Khải vừa nói xong thì Thiên Tỉ cũng mệt quá mà ngất đi. Tuấn Khải quay ra bảo Phúc Tổng đang đứng gần đó lệnh cho tàu về bến rồi bế Thiên Tỉ lên, lúc đi qua chỗ Hà Lệ Dao không quên để lại một câu:
- Cô sẽ phải chịu hậu quả cho những gì cô đã gây ra!
   Tuấn Khải nói xong đi thẳng, Hà Lệ Dao tức tối nhìn chằm chằm theo bóng anh đang bế Thiên Tỉ, miệng lẩm bẩm:
- Cứ chờ đấy, đây mới chỉ là bắt đầu! Rồi sau này các người sẽ biết thế nào là đau khổ tột cùng.........................................................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro