Chap 24: Kế hoạch mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là món quà bóc tem của bạn Lee_Sandy1409 . Chap 25 đang chờ bạn sẽ bóc tem chap 24. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!🍓🍓🍓🍉🍉🍉🍅🍅🍅
JacksonsNgas
----------------------------------------------
Chap 24: Kế hoạch mới.
    Tàu vừa cập bến, Tuấn Khải lập tức đưa Thiên Tỉ ra xe trở về nhà. Thiên Tỉ lúc này quần áo ướt sũng,người run lên bần bật , khuôn mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt,..., Tuấn Khải ôm chặt Thiên Tỉ, lòng nóng như lửa đốt, chỉ mong vợ mình không làm sao.
     Về đến nhà, Tuấn Khải nhanh chóng đưa Thiên Tỉ lên phòng lau người, thay quần áo rồi gọi bác sĩ riêng của Vương Gia tới khám, ông bà Vương nghe tin con dâu xảy ra chuyện cũng vội vàng sang thăm. Sau một hồi khám xét kĩ lưỡng, vị bác sĩ già quay ra nói với Tuấn Khải:
- Thưa Thiếu gia, Thiếu phu nhân bị ngất do đuối sức và bị sốt cao do nhiễm lạnh. Tôi đã tiêm thuốc hạ sốt cho Thiếu phu nhân rồi, Thiếu gia hãy lấy khăn ấm chườm cho Thiếu phu nhân, đợi Thiếu phu nhân tỉnh lại thì cho ăn và uống thuốc đầy đủ, chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa là Thiếu phu nhân sẽ khỏe lại.
- Cảm ơn bác sĩ Trương, cháu sẽ làm theo lời bác - Tuấn Khải cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ.
Bác sĩ Trương gật gật đầu rồi đi ra ngoài để lại không gian riêng cho đôi vợ chồng trẻ. Bác sĩ vừa rời khỏi, Tuấn Khải lập tức đi lấy khăn ấm chườm cho Thiên Tỉ, đắp chăn cẩn thận cho vợ rồi ra khỏi phòng để nói chuyện với ông bà Vương đang ở ngoài phòng khách.
    Ông bà Vương thấy Tuấn Khải đi ra liền vội vàng hỏi:
- Tiểu Thiên sao rồi, đã đỡ hơn chưa? Nghe bác sĩ Trương nói nó bị sốt cao hả?
- Ba mẹ, Tiểu Thiên vẫn còn sốt nhưng con đã chườm khăn ấm cho em ấy rồi, em ấy uống thuốc và nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khoẻ lại thôi.
Nghe Tuấn Khải nói vậy, ông bà Vương cũng bớt lo lắng hơn, thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế sofa, ông Vương tiếp tục hỏi Tuấn Khải:
- Mọi chuyện là như thế nào? Đang trong buổi tiệc mà sao Tiểu Thiên lại bị như vậy? Con kể ba mẹ nghe đi.
- Con cũng không rõ từ đầu, chỉ biết là do Hà Lệ Dao làm, cô ta nhân lúc con đi bàn việc với đối tác liền gọi Tiểu Thiên ra ngoài, gây chuyện cãi nhau rồi đẩy Tiểu Thiên xuống biển.- Tuấn Khải cố kìm nén tức giận, tay đã nắm thành nắm đấm.
- Hà Lệ Dao? - Ông Vương khẽ nhíu mày.- Lẽ nào lại là người nhà Hà Gia?
- Ba, Hà Lệ Dao chính là con gái thứ hai nhà Hà Gia.
Ông Vương nghe đến "con gái nhà Hà Gia" thì vô cùng giận dữ, đập tay xuống bàn:
- Lại là con gái nhà Hà Gia, lần trước là chị, lần này là em. Không biết cái nhà họ Hà đó nuôi dạy con kiểu gì nữa. Đã cho tán gia bại sản mà vẫn chưa biết sợ là gì hay sao? Dám động đến Tiểu Thiên, lần này ta không thể tha thứ!
- Ba, Hà Lệ Dao là một con người mưu mô, xảo quyệt. Con nghĩ chưa làm gì được vợ chồng con thì cô ta chưa chịu ngồi yên đâu, kể cả có đe dọa hay cảnh cáo cô ta cũng không sợ.
- Vậy thì phải làm sao? Như con nói thì chắc chắn cô ta sẽ còn giở trò nữa. - Ông Vương đã bình tĩnh hơn, lo lắng nhìn Tuấn Khải.
Tuấn Khải suy nghĩ một lúc rồi quay ra nói:
- Trước mắt con sẽ gọi Vương Nguyên và Chí Hoành về nước để bàn chuyện này, với sự giúp đỡ của họ chúng ta sẽ phần nào yên tâm hơn. Còn Tiểu Thiên và Cua Nhỏ con sẽ cho vệ sĩ bảo vệ để tránh Hà Lệ Dao giở trò.
- Được, vậy cứ theo ý của con, gọi hai đứa nó về rồi bàn bạc.- Ông Vương gật đầu đồng ý với ý kiến của Tuấn Khải.
Sau khi nói chuyện với ông bà Vương xong Tuấn Khải mới thoải mái được một chút, thấy hai ông bà không còn căng thẳng nữa Tuấn Khải quay ra hỏi tiếp:
- Ba mẹ, ba mẹ ở đây vậy Cua Nhỏ đâu?
- À, chiều nay ba mẹ sang nhà ông bà Dịch chơi, dẫn theo Cua Nhỏ đi nhưng lúc về ông bà Dịch muốn Cua Nhỏ ở lại chơi cùng nên ba mẹ để Cua Nhỏ ở lại đó rồi. Ngày mai ông bà Dịch đến thăm Tiểu Thiên sẽ đưa Cua Nhỏ về cho các con.
- Vậy thì tốt rồi! Ba mẹ, cũng đã khuya rồi ba mẹ mau về nghỉ ngơi đi, Tiểu Thiên đã có con chăm sóc rồi.
- Vậy con chăm sóc Tiểu Thiên rồi cũng nghỉ ngơi đi, ba mẹ về rồi mai lại sang thăm Tiểu Thiên nhé!
- Vâng, ba mẹ về cẩn thận! - Tuấn Khải đứng dậy tiễn ông bà Vương về nhà.
Tiễn ba mẹ về xong, Tuấn Khải trở lại nhà, khoá cổng và cửa  rồi về phòng với Thiên Tỉ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tuấn Khải về giường ôm Thiên Tỉ , cảm thấy người trong lòng đã bớt nóng hơn lúc mới về thì thở phào nhẹ nhõm; nếu lúc đó không tới kịp thì có thể Tuấn Khải đã mất đi Thiên Tỉ mãi mãi mãi rồi. Đang nghĩ về chuyện xảy ra hôm nay, Tuấn Khải chợt nhớ ra điều gì đó liền lấy điện thoại, ấn một số rồi gọi:
- Alooo.................. ~ Đầu dây bên kia hình như có người mới bị phá giấc ngủ.
- Nguyên Nguyên, ngày mai cậu về nước ngay cho anh, gọi cả Chí Hoành về nữa.
- Này Vương Tuấn Khải, anh có biết ở bên Anh bây giờ là mấy giờ không mà gọi điện phá giấc ngủ của tôi, lại bắt tôi về nước ngay trong ngày mai là làm sao? Lại còn gọi thêm cả cái tên ngốc kia làm gì? - Vương Nguyên gắt ầm lên trong điện thoại khiến Tuấn Khải phải đưa cái điện thoại ra cách xa cái lỗ tai nếu không chắc là sẽ thủng màng nhĩ mất.
- Cậu đã tỉnh ngủ chưa? Tỉnh rồi thì nghe cho rõ đây, anh chỉ nói lại một lần duy nhất nữa thôi: Tiểu Thiên xảy ra chuyện rồi, ngay ngày mai cậu và Chí Hoành phải có mặt tại Vương Gia cho anh, không được chậm trễ.
Vương Nguyên nghe Tuấn Khải nói xong giật mình, đang nằm trên giường liền bật dậy:
- Cái gì chứ, anh dâu xảy ra chuyện gì vậy? Có cần phải về gấp thế không?
- Chuyện gì thì ngày mai về nước cậu sẽ biết. Mau đi chuẩn bị đi, cậu về càng sớm càng tốt.
- Biết rồi, mai em sẽ về, anh cứ ngồi nhà mà đợi đi. - Vương Nguyên nói xong rồi tắt máy luôn không chờ Tuấn Khải nói tiếp.
Gọi điện thoại cho Vương Nguyên xong, Tuấn Khải để điện thoại sang một bên, tắt đèn rồi ôm Thiên Tỉ ngủ, có lẽ ngủ một giấc sẽ khiến mọi căng thẳng trong Tuấn Khải bay đi và sẽ giúp anh lấy lại tinh thần để giải quyết mọi việc.
          Về phần Vương Nguyên ở bên Anh, sau khi nói chuyện điện thoại với Tuấn Khải xong thì quay sang ôm người bên cạnh, vừa rồi Vương Nguyên bị Tuấn Khải đánh thức tức quá mà gắt ầm lên khiến người bên cạnh cũng bị đánh thức  theo. Người kia thấy Vương Nguyên ôm mình thì ngước đôi mắt to tròn, đáng yêu lên hỏi:
- Có chuyện gì thế anh? Sao anh Tuấn Khải lại gọi vào giờ này?
- Hoành Hoành, hình như anh dâu xảy ra chuyện gì đó nên Tiểu Khải kêu anh và em ngày mai phải về nước.
- Anh nói cái gì, Tiểu Thiên xảy ra chuyện sao? - Chí Hoành nghe Vương Nguyên nói xong lập tức bật dậy.-Vậy thì mai chúng ta phải về sớm, chắc chắn chuyện phải rất quan trọng anh Tuấn Khải mới bảo chúng ta về gấp như vậy.
- Được rồi, mai chúng ta sẽ về, giờ thì em ngủ tiếp đi không mai sẽ mệt đấy. - Vương Nguyên kéo Chí Hoành trở lại lòng mình rồi ôm cậu, Chí Hoành thấy vậy cũng chui vào vòng tay Vương Nguyên, cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ....................
Sáng ngày hôm sau...
    Thiên Tỉ khẽ mở mắt nhìn xung quanh, cậu nhận ra căn phòng quen thuộc; lại quay sang bên này thì nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của Tuấn Khải. Thiên Tỉ đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt dù ngủ nhưng vẫn hiện lên sự mệt mỏi của Tuấn Khải rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Tuy nụ hôn của Thiên Tỉ chỉ là một nụ hôn lướt nhẹ qua nhưng cũng đủ để Tuấn Khải cảm nhận được và tỉnh dậy. Nhìn cậu vợ nhỏ đáng yêu đã tỉnh dậy, lại còn tặng mình một nụ hôn bất ngờ, Tuấn Khải hạnh phúc ôm lấy Thiên Tỉ, áp trán mình lên trán cậu rồi dịu dàng nói:
- Đã đỡ sốt nhiều rồi! Em thấy trong người sao rồi, có mệt lắm không, đêm qua em bị sốt cao làm anh lo quá!
- Em không sao, đã khỏe lên nhiều rồi.- Thiên Tỉ trả lời chồng, giọng vẫn còn hơi yếu.
- Anh xin lỗi! Đáng lẽ ra hôm qua ở bữa tiệc anh phải luôn bên em, nếu không em đã không xảy ra chuyện. - Tuấn Khải ôm chặt vợ, nói với giọng buồn buồn.
- Anh đừng nói như vậy, anh cũng có công việc của anh mà, với cả cũng do em không cẩn thận nên mới bị ngã xuống biển thôi.
- Tất cả là do Hà Lệ Dao giở trò khiến em gặp nguy hiểm, anh nhất định sẽ không tha cho cô ta đâu.
- Em đã không sao rồi mà, anh cũng đừng trách Hà Lệ Dao, cô ta làm vậy cũng chỉ do yêu đương mù quáng thôi.
- Em như vậy là hiền quá, với loại người như cô ta thì chắc chắn sẽ không để yên cho chúng ta đâu. Anh nghĩ mục đích cô ta hại em không chỉ do cô ta yêu anh thôi đâu.
- Tiểu Khải, anh đừng đa nghi quá, em nghĩ không phải vậy đâu. - Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn Tuấn Khải.
- Tiểu Thiên à, mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu, Hà Lệ Dao là một con người rất xảo quyệt, anh nghĩ sau chuyện hôm qua cô ta chắc chắn sẽ nghĩ ra trò mới, không để cho chúng ta yên.- Tuấn Khải nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỉ, nói giọng chắc nịch.
- Thôi được rồi, Tiểu Khải, chúng ta chưa chắc chắn được điều gì, giờ em cũng không muốn nhắc đến chuyện về Hà Lệ Dao nữa.
Tuấn Khải gật đầu rồi lại mỉm cười nói:
- Được, chúng ta không nói chuyện đó nữa. Giờ để anh chăm sóc vợ anh cái đã.
Nói xong, Tuấn Khải nhanh chóng đưa Thiên Tỉ đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng cho Thiên Tỉ rồi cho Thiên Tỉ ăn và uống thuốc.
        Thiên Tỉ vừa uống thuốc xong thì cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên, Tuấn Khải dọn dẹp xong liền chạy ra mở cửa:
- Là hai người à, về cũng nhanh nhỉ, mời hai người vào nhà.- Tuấn Khải cười cười nhìn hai người ngoài cửa.
Vương Nguyên không nói câu nào kéo Chí Hoành một mạch vào ghế sofa ngồi, một lúc sau mới nhìn Tuấn Khải đang mang nước ra nói:
- Vương Tuấn Khải, anh cũng hay quá ha, đêm hôm anh gọi điện bắt em và Chí Hoành về nước, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
- Đúng rồi đó, anh Tuấn Khải, có chuyện gì xảy ra vậy? - Chí Hoành sốt ruột hỏi.
- Hai người cứ bình tĩnh đã, mau uống chút nước đi. Chuyện đó lát anh nói rõ với hai người sau, bây giờ cho anh hỏi cái đã......thế kia là thế nào? - Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan vào nhau, từ lúc Vương Nguyên và Chí Hoành đến anh đã thấy lạ lạ rồi.
- À, ờ thì.................bọn em đang yêu nhau, cầm tay thế này có gì là lạ? - Vương Nguyên thản nhiên nói, Chí Hoành ngồi bên cạnh mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Tuấn Khải vừa uống được ít nước, nghe Vương Nguyên nói xong chưa kịp nuốt mà phun hết ra.
- Hai..........hai đứa yêu nhau? Được bao lâu rồi?
- Cũng được hơn 1 năm rồi.
- Hơn 1 năm? Hai đứa giấu cũng giỏi thật đấy nhỉ?- Tuấn Khải vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Bọn em đâu có giấu, chẳng qua là chẳng ai hỏi han hay quan tâm tới thôi!
- Vương Nguyên, Chí Hoành, anh không ngờ lời nói của anh lại thành sự thật nha, hai đứa rốt cuộc thì cũng đến với nhau..........haha........- Tuấn Khải trêu chọc hai cậu em.
- E hèm.............tóm lại anh gọi bọn em về làm gì? - Vương Nguyên thấy Tuấn Khải trêu mình và người yêu liền hắng giọng chuyển chủ đề.
Tuấn Khải lúc này mới nghiêm túc nhìn Vương Nguyên và Chí Hoành nói:
- Thật ra, anh gọi cậu và Chí Hoành về là để giúp anh bảo vệ Tiểu Thiên, có người đang âm mưu phá hoại hạnh phúc của bọn anh.
- Ai giám to gan vậy? - Vương Nguyên nhíu mày hỏi.
- Là Hà Lệ Dao, con gái thứ hai nhà Hà Gia.
- Lần trước là bà chị, lần này là cô em, chị em nhà này giống nhau gớm nhỉ! - Vương Nguyên nói giọng mỉa mai
- Hôm qua anh và Thiên Tỉ dự tiệc trên tàu, cô ta đã đẩy Tiểu Thiên xuống biển.
- Cô ta đúng là quá xảo trá và độc ác, không thể tha thứ cho cô ta được. Anh Tuấn Khải, anh muốn bọn em làm gì, bọn em phải bảo vệ Tiểu Thiên như thế nào? - Chí Hoành tức giận quay ra hỏi Tuấn Khải.
- Chắc chắn cô ta sẽ không để vợ chồng anh yên, trước mắt từ bây giờ Chí Hoành sẽ theo sát Tiểu Thiên để ngăn chặn nguy hiểm xảy ra còn Vương Nguyên và anh sẽ theo dõi động tĩnh bên phía Hà Lệ Dao xem cô ta giở trò gì để có cách xử lí.
- Vậy cũng được, cứ theo lời anh đi. - Vương Nguyên và Chí Hoành gật đầu đồng ý với ý kiến của Tuấn Khải.
Cứ như vậy, Tuấn Khải, Vương Nguyên và Chí Hoành ngồi bàn bạc một lúc lâu, sau đó Vương Nguyên cùng Chí Hoành vào phòng thăm Thiên Tỉ rồi tạm biệt Tuấn Khải và Thiên Tỉ về Vương Gia hỏi thăm ông bà Vương.
     Trong khi phía Tuấn Khải, Vương Nguyên và Chí Hoành đã thu xếp xong mọi việc thì tại một quán cafe nhỏ, một người phụ nữ đang nói chuyện với một người đàn ông:
- Anh phải nhớ cho kĩ, kế hoạch này nhất định phải thành công, không được thất bại, chỉ cần cho bọn chúng chìm trong đau khổ thì muốn cái gì tôi cũng cho.
- Hà tiểu thư, cô yên tâm, tôi mà đã ra tay thì không bao giờ có chuyện thất bại, nhất định cô sẽ được thấy chúng nó khổ sở thế nào.
Người đàn ông nói xong đứng dậy bỏ đi, còn lại một mình người phụ nữ, nhìn bóng người đàn ông đã đi khuất, người phụ nữ kia nhếch khoé miệng lộ ra một nụ cười xảo trá:
- Kế hoạch bắt đầu! Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, chuẩn bị đón nhận món quà mà tao dành riêng cho bọn mày đi!.......Một món quà vô cùng đặc biệt....................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro