Chap 26: Nguy hiểm cận kề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà bóc tem của bạn Lee_Sandy1409  đây nha! Chap sau vẫn sẽ là quà cho bạn nào bóc tem chap này! Cảm ơn và chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ nha!!!!!!🎀🎀🎀🎁🎁🎁🎉🎉🎉
JacksonsNgas
----------------------------------------------
Chap 26: Nguy hiểm cận kề:
Sáng ngày hôm sau, như đã hẹn đúng 8 giờ địa chỉ nơi ở của bọn bắt cóc được gửi đến, Tuấn Khải và Thiên Tỉ lập tức đến địa chỉ được cung cấp, đó là một nhà máy bỏ hoang ngay gần khu công viên trò chơi. Vừa đến nơi, Tuấn Khải và Thiên Tỉ đã thấy có 5 tên to khoẻ, lực lưỡng đang chờ sẵn ở bên ngoài, hai người xuống xe không quên cầm theo chiếc vali đen đựng tiền để cứu Cua Nhỏ. Mấy tên to khỏe kia nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy có hai người thì gật gật đầu với nhau rồi một tên bước lên vênh mặt bảo Tuấn Khải và Thiên Tỉ:
- Có chắc là chỉ có hai người không?
- Nhìn kĩ lại xem có còn ai nữa không mà còn hỏi. Mau đưa tao đi gặp con tao đi. - Tuấn Khải nhìn chằm chằm tên kia trả lời.
- Đi theo tôi!
Tên kia nói xong quay lưng đi thẳng, Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhìn nhau rồi đi theo. Hai người được dẫn đến một căn phòng trống lớn, đang xem xét xung quanh căn phòng thì một tiếng nói cất lên khiến cả hai quay lại:
- Xin chào Vương Thiếu Gia và Vương Thiếu Phu Nhân, rất vui vì hai người đã đến đây.
- Hà Lệ Dao? - Thiên Tỉ ngạc nhiên nói lớn.
- Sao vậy, lâu quá không gặp nên Vương Thiếu Phu Nhân thấy nhớ tôi à? - Hà Lệ Dao nhìn Thiên Tỉ cười mỉa mai.
- Bớt nói lại đi, con gái tôi đâu? Người hôm qua gọi điện cho tôi là ai? - Tuấn Khải gằn giọng.
- Là tôi! - Một giọng nói khác vang lên, kèm theo là tiếng khóc của trẻ con.
Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhìn ra cửa, chủ nhân của giọng nói kia bước vào, trên tay đang bế Cua Nhỏ:
- Từ Lượng? Sao lại là mày? - Lần này cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều ngạc nhiên.
- Sao hả? Tưởng tao vẫn còn trong tù à? Ba năm với tao là đã quá đủ rồi, ngày hôm nay tao sẽ bắt chúng này phải trả giá cho những gì mà tao phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.
- Im đi, mau thả con gái tao ra, có gì thì giải quyết với tao, con bé không có lỗi gì, đừng lôi nó vào! - Tuấn Khải hét lên.
- Hahaha, tất nhiên tao sẽ không lôi một con bé con vào chuyện này; chỉ là nó có thể giúp tao có được một số tiền lớn nên tao bắt nó thôi. Yên tâm đi, có tiền và giải quyết chúng mày xong thì tao sẽ thả nó ra thôi.- Từ Lượng ngửa mặt lên cười lớn, tiếng cười làm Cua Nhỏ giật mình khóc to hơn, bàn tay nhỏ quơ quơ đập đập vào mặt Từ Lượng.
- Cái con bé này mày có im ngay không hả, còn gào nữa tao bẻ tay mày đấy. - Từ Lượng lớn giọng quát Cua Nhỏ làm cô bé sợ hãi càng khóc không ngừng.
- Cua Nhỏ! - Thiên Tỉ thấy con gái bị mắng lại cứ khóc mãi đau lòng không chịu được liền lên tiếng, giọng đầy sự lo lắng.
- Mày mà động đến con tao thì đừng hòng có đồng nào!-Tuấn Khải nắm chặt tay Thiên Tỉ, tức giận nhìn Từ Lượng.
- Được rồi, tao sẽ không động đến nó, bây giờ đưa tiền cho tao đi, tao sẽ trả nó cho chúng mày.
- Đưa con cho bọn tao trước tao sẽ đưa tiền cho mày! - Thiên Tỉ lạnh lùng nói.
- Mày tưởng tao ngu à? Đưa con cho mày để may ôm cả con cả tiền bỏ chạy à?- Từ Lượng nhếch miệng.
- Vậy thì cùng đưa đi! - Tuấn Khải nhìn Từ Lượng nói.
- Vậy cũng được, mau lên! - Từ Lượng nóng lòng tiến lên.
Hà Lệ Dao từ nãy đến giờ đứng một bên xem hai phía nói chuyện, giờ mới lên tiếng:
- Từ Lượng, cẩn thận mắc lừa chúng nó!
- Chúng tôi không phải loại người như cô! - Thiên Tỉ quay ra phía Hà Lệ Dao nhếch miệng nói.
Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Từ Lượng bước đến gần nhau, ngay khi Tuấn Khải ôm được con gái vào lòng cũng là lúc Từ Lượng lấy được chiếc vali đựng tiền từ Thiên Tỉ. Tuấn Khải ôm chặt đứa con gái bé bỏng đã mệt vì khóc nhiều còn Thiên Tỉ vừa vuốt tóc con vừa rơi nước mắt. Bên này, Từ Lượng vừa lấy được chiếc vali thì hí hửng tới chỗ Hà Lệ Dao nhưng chợt nhớ mình không biết mã khoá mở vali nên lại lớn tiếng hỏi Tuấn Khải và Thiên Tỉ, Tuấn Khải không do dự mà đọc mã số vali cho hắn. Vali vừa mở ra, hàng chục cọc tiền hiện ra làm Từ Lượng và Hà Lệ Dao hoa hết cả mắt, thế nhưng khi Từ Lượng vừa cầm một cọc tiền lên để xem xét thì bất chợt chiếc vali phát ra tiếng tít...tít rất lớn. Từ Lượng và Hà Lệ Dao chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ cửa Vương Nguyên, Chí Hoành cùng hơn chục cảnh sát được trang bị tiến vào. Từ Lượng hoảng quá gào lên ra lệnh cho bọn đàn em xông lên đánh trả khiến cho trong căn phòng trống bây giờ trở nên vô cùng hỗn loạn. Vương Nguyên và Chí Hoành hợp lực cùng cảnh sát xử lí bọn đàn em lúc này đã lên đến mấy chục tên của Từ Lượng, phía bên này Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng đang ra sức bảo vệ Cua Nhỏ; từng cú đá, cú đấm của cả hai vợ chồng vô cùng chuẩn xác khiến những tên bén mảng đến đều làm bạn với mặt đất.
Một lúc sau, tình hình đã bớt rối loạn hơn, Vương Nguyên di chuyển đến gần chỗ Tuấn Khải và Thiên Tỉ nói vừa đủ ba người nghe:
- Tiểu Khải, anh dâu; hai người không nên ở lại đây lâu, chỗ này không tốt cho Cua Nhỏ, mau đưa con bé ra ngoài đi, bác Vương và bác Dịch đang đợi hai người ở ngoài đó. Chỗ này cứ để em, Chí Hoành và cảnh sát xử lí.
Tuấn Khải và Thiên Tỉ gật đầu đồng ý, đợi khi Vương Nguyên và Chí Hoành xử lí mấy tên to khoẻ kia mở đường cho thì cả hai liền bế Cua Nhỏ chạy ra ngoài.
Mặc dù đã thoát được đống hỗn loạn trong căn phòng bỏ hoang kia nhưng Tuấn Khải và Thiên Tỉ không ngờ rằng trước lúc họ ra được bên ngoài thì Hà Lệ Dao cũng đã thoát ra được. Tuấn Khải và Thiên Tỉ chạy ra khỏi khu nhà máy cũ nát ra đến ngoài đường thì đã thấy xe ô tô của ông Vương và ông Dịch chờ sẵn bên kia đường, hai người vui mừng định sang phía ô tô đang đợi. Nhưng Tuấn Khải và Thiên Tỉ vừa đi đến giữa đường thì bất ngờ, một chiếc ô tô khác đang lao về phía họ với tốc độ khủng khiếp......
- Két...........Rầm............!!!!!!.....................................................................................................................................................
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ông Dịch và ông Vương ngồi trong xe bàng hoàng, không tin vào sự việc mình vừa tận mắt nhìn thấy. Hai ông thất thần nhìn cảnh tượng tan hoang trước mắt..........................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro