Chap 27: Hi vọng mong manh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món quà này dành tặng cho bạn Lee_Sandy1409 - người đã bóc tem chap trước. Chap sau đang đợi bạn nào bóc tem chap này nha! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!💝💝💝💗💗💗💞💞💞
JacksonsNgas
----------------------------------------------
Chap 27: Hi vọng mong manh.
Tiếng xe cấp cứu.....................................

Tiếng gào khóc........................................

Nỗi đau đớn hoà vào trong nước mắt..........................................................

--------Tại bệnh viện-------------
- Ba, lỗi tại con, tất cả là lỗi tại con, người trong phòng cấp cứu kia đáng lẽ phải là con chứ không phải em ấy! - Tuấn Khải tự trách bản thân mình, giọng nói nghẹn lại.
Ông Dịch vỗ vai trấn an con rể, vừa rồi ông đã chứng kiến sự việc xảy ra từ đầu đến cuối, ông biết người đau đớn nhất bây giờ là Tuấn Khải. Phải, còn gì đau đớn hơn khi chứng kiến người mình yêu thương nhất vì mình mà hi sinh bản thân......
- Tiểu Khải, con phải bình tĩnh lại, bây giờ Tiểu Thiên đang ở trong kia chiến đấu với tử thần, con phải cổ vũ cho nó chứ không phải là ngồi đây tự trách bản thân mình. Hãy mạnh mẽ lên! Tiểu Thiên đang rất cần con tiếp thêm sức mạnh cho nó.- Ông Dịch cố lấy giọng bình thường để nói với Tuấn Khải bởi vì ông cũng đang đau xót và lo lắng cho con trai của mình.
Tuấn Khải nghe ông Dịch nói, tay bất giác nắm chặt bàn tay lại, anh hiểu bây giờ anh phải truyền thêm sức mạnh cho Thiên Tỉ, vừa rồi đưa cậu vào bệnh viện anh biết cậu bị thương rất nặng, có thể đến mức phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Ông Vương ngồi một bên ôm Cua Nhỏ nghe ông Dịch và Tuấn Khải nói chuyện từ nãy đến giờ cũng vô cùng đau đớn. Ông không giám cho bà Vương và bà Dịch tới bệnh viện vì sợ cả hai bà lo lắng mà phát bệnh, đành phải bảo Vương Nguyên và Chí Hoành về động viên hai bà. Lúc này đây, nhìn đứa con trai suy sụp, lo lắng cho vợ; nhìn đứa cháu bé bỏng cứ liên tục khóc đòi papa, trong lòng ông Vương dâng lên nỗi xót xa, từng chi tiết, từng hình ảnh của vụ tai nạn cứ hiện về trong đầu ông..............................
........................................................................................................
..............Đó là lúc Tuấn Khải bế Cua Nhỏ cùng Thiên Tỉ chạy ra khỏi khu nhà máy bỏ hoang kia; cả nhà 3 người đang định chạy về phía xe ô tô của ông Vương, ông Vương cũng định xuống xe đón các con. Nhưng ông Vương vừa mở cửa xe định bước xuống thì bất ngờ một chiếc xe ô tô khác đang lao về phía cả nhà Tuấn Khải với tốc độ kinh hoàng; ông quay qua chỗ các con chỉ kịp nhìn thấy Thiên Tỉ đẩy Tuấn Khải đang bế Cua Nhỏ sang một bên còn chiếc xe thì lao thẳng vào Thiên Tỉ khiến cậu bị văng ra xa. Ông Dịch ngồi trong xe cũng chứng kiến tất cả, cả hai ông như chết lặng; một lúc sau như nhận ra điều gì, hai ông vội ra khỏi xe chạy tới chỗ Tuấn Khải và Thiên Tỉ.Lúc này trước mắt ông Vương và ông Dịch là cảnh tượng vô cùng đau thương: chiếc xe ô tô sau khi gây tai nạn đã đâm vào một gốc cây gần đó và dừng lại, người lái xe đã bỏ trốn nhưng vừa rồi lúc chiếc xe lao qua ông Vương đã kịp nhận ra là ai; còn Tuấn Khải bây giờ một tay ôm con một tay ôm vợ đang bị thương nặng hoảng loạn mà gào lên tên Thiên Tỉ, Cua Nhỏ vừa rồi cũng chứng kiến tất cả, sợ hãi mà khóc không ngừng, luôn miệng kêu papa. Cùng lúc đó, tiếng xe cứu thương cũng vang lên, ông Dịch và ông Vương trấn an bản thân, cố nén nỗi đau cùng nhau giúp Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ lên xe tới bệnh viện cấp cứu...................

Hiện tại........................đã hơn 3 tiếng đồng hồ chờ đợi, tình hình Thiên Tỉ ra sao mọi người vẫn chưa biết. Tuấn Khải nóng lòng, đứng ngồi không yên; ông Dịch cũng như ngồi trên đống lửa; còn ông Vương, mắt luôn hướng về phòng cấp cứu, tay vẫn ôm Cua Nhỏ do khóc nhiều mệt quá nên đã ngủ say.
Ba người đàn ông cứ ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu như vậy, phải hơn 1 tiếng sau nữa đèn phòng cấp cứu mới tắt, cánh cửa được mở, cả ba người vội lao tới chỗ bác sĩ vừa bước ra:
- Bác sĩ, vợ tôi sao rồi? - Tuấn Khải lo lắng hỏi bác sĩ.
- Thưa Vương Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch, hiện đã được đưa vào phòng hồi sức. Tuy nhiên.................- Vị bác sĩ ngập ngừng.
- Sao vậy, có chuyện gì sao bác sĩ?
- Dịch Tiên Sinh, Vương Thiếu Gia, hai người có thể gặp riêng tôi được không?
- Được, để chúng tôi gặp riêng bác sĩ. - Ông Dịch lên tiếng, Tuấn Khải cũng gật đầu đồng ý.
Trong phòng làm việc của bác sĩ, sau khi ông Dịch và Tuấn Khải đã yên vị tại chỗ, vị bác sĩ mới nhìn hai người rồi hỏi:
- Dịch Tiên Sinh, ông có thể cho tôi hỏi ông một câu được không?
- Được, bác sĩ cứ hỏi đi.
- Dịch Tiên Sinh, có phải hồi nhỏ Vương Thiếu Phu Nhân từng bị trầm cảm phải không?
- Đúng vậy, năm lên 8 tuổi Tiểu Thiên từng bị trầm cảm, nó bị căn bệnh đó khoảng gần 2 năm thì khỏi. - Ông Dịch thành thật trả lời.
Vị bác sĩ gật gật đầu, nhìn hai người trước mặt rồi nói tiếp:
- Vừa rồi chúng tôi đã cố gắng hết sức cứu Thiếu Phu Nhân, tuy Thiếu Phu Nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch nhưng hiện tại cậu ấy bị thương khá nặng, sức khỏe cũng rất yếu. Cụ thể, Thiếu Phu Nhân bị gãy tay phải, chân phải, bị chấn thương vùng đầu và một vài vết thương ở ngoài da.
- Vậy bao giờ Tiểu Thiên mới tỉnh lại ạ? - Tuấn Khải hỏi bác sĩ.
- Cái này................Tôi không chắc Thiếu Phu Nhân có thể tỉnh lại hay không, điều này phụ thuộc vào ý thức của cậu ấy. Có thể 1 tuần, 1 tháng, 1 năm nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại hoặc có thể cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa mà phải sống thực vật suốt quãng đời còn lại.
Tuấn Khải nghe bác sĩ nói xong hoàn toàn suy sụp. Thiên Tỉ có thể sẽ không tỉnh lại nữa, vậy thì anh phải làm sao? Không có cậu anh và Cua Nhỏ sẽ thế nào? Tuấn Khải đau đớn gục xuống bàn. Ông Dịch ngồi bên cạnh tuy cũng đau lòng nhưng vẫn cố gắng vỗ vai Tuấn Khải an ủi, chưa bao giờ ông thấy mình làm cha mà bất lực thế này. Ngồi một lúc, chợt nhớ ra điều gì đó, ông Dịch quay ra hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ, vừa rồi sao ông lại hỏi tôi về bệnh trầm cảm của Thiên Tỉ?
- Việc này....................có lẽ tôi phải nói rõ với hai người.- Vị bác sĩ hít một hơi sâu rồi nói tiếp - Vương Thiếu Phu Nhân có thể tỉnh lại nhưng do chấn thương ở đầu khá nghiêm trọng nên nếu tỉnh lại cậu ấy có thể sẽ lại rơi vào trầm cảm, và lần này bệnh sẽ nặng hơn hồi cậu ấy còn nhỏ.
Lần này sau khi nghe bác sĩ nói xong cả ông Dịch và Tuấn Khải đều chết lặng. Cả hai người ngồi đó không thể nói thêm một lời nào. Vị bác sĩ nhìn hai người như vậy không khỏi đau lòng, ông vươn tay ra nắm tay ông Dịch và Tuấn Khải:
- Tôi nói như vậy là để mọi người chuẩn bị tâm lí trong mọi trường hợp. Dịch Tiên Sinh, Vương Thiếu Gia, hai người hãy yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp Vương Thiếu Phu Nhân.
Ông Dịch gật gật đầu với bác sĩ, đợi Tuấn Khải ổn định lại tinh thần, cả hai liền đứng dậy cảm ơn bác sĩ rồi đi ra ngoài.
Thiên Tỉ hiện đang nằm trong phòng hồi sức để theo dõi. Tuấn Khải lúc này đã mặc quần áo cách ly để tránh ảnh hưởng đến những vết thương của Thiên Tỉ, anh lặng lẽ bước vào trong căn phòng đầy máy móc và nồng nặc thuốc sát trùng. Nhìn Thiên Tỉ khắp người băng bó trắng xoá, đôi mắt nhắm nghiền, trên máy đo hiện lên từng nhịp tim yếu ớt, hơi thở cũng yếu phải dùng đến máy thở oxy,......Tuấn Khải không kìm được nước mắt. Đã rất lâu rồi, Tuấn Khải không khóc, lần đầu tiên anh khóc vì Thiên Tỉ cũng là lúc cậu nằm trên giường bệnh, lần này cũng vậy, nước mắt của anh cứ vậy mà rơi ra không ngừng. Lúc này đây, Tuấn Khải chỉ có một mong muốn là được ôm Thiên Tỉ vào lòng. Tuấn Khải nhớ tới những kỉ niệm đẹp giữa anh và Thiên Tỉ, nhớ giây phút anh và Thiên Tỉ cùng đón Cua Nhỏ chào đời, nhớ đến những lúc Thiên Tỉ vui vẻ kể chuyện cười cho anh nghe mà nghe xong anh không thấy cái gì là buồn cười cả, nhớ đến lúc cả hai vợ chồng cùng làm việc nhà rồi thỉnh thoảng lại trêu đùa nhau, nhớ khuôn mặt lo lắng của Thiên Tỉ mỗi khi anh hoặc Cua Nhỏ bị ốm,............và..............cuối cùng là nhớ đến giây phút Thiên Tỉ hét to: "Tiểu Khải, cẩn thận!" rồi đẩy anh ra để chiếc xe ô tô lao vào cậu..............Từng hình ảnh, từng kỉ niệm cứ chút một, chút một hiện lên trong đầu Tuấn Khải khiến trái tim anh như bị ai bóp nghẹt. Tuấn Khải tiến đến bên giường bệnh Thiên Tỉ, ánh mắt anh hiện rõ sự đau đớn xen lẫn sự yêu thương, tay anh khẽ đặt lên tay cậu, giọng nói nghẹn ngào vang lên:
- Tiểu Thiên, em phải cố gắng lên, anh sẽ luôn ở bên em, tiếp thêm sức mạnh cho em. Anh sẽ luôn hi vọng, cho dù chỉ là hi vọng mong manh nhưng anh sẽ không từ bỏ, anh tin em sẽ tỉnh lại, em sẽ trở về bên anh và con gái của chúng ta. Tiểu Thiên, anh yêu em, em có nghe thấy không, anh yêu em rất nhiều..........- Câu nói này trước đây ngày nào Tuấn Khải cũng nói với Thiên Tỉ và lúc nào Tuấn Khải nói xong Thiên Tỉ cũng đáp trả anh bằng một nụ hôn; vậy mà giờ đây, khi Tuấn Khải nói câu "anh yêu em" này, lại không có một nụ hôn nào đáp trả...........................................................................................................................................Ở bên ngoài cánh cửa, có hai người cha nhìn vào trong thấy cảnh đau lòng kia mà không kìm được nước mắt, một người cúi xuống nhìn đứa cháu nhỏ đang ngủ trong vòng tay mình mà khẽ thở dài......................................................................Đến bao giờ..................hạnh phúc thực sự mới đến với hai con người đang ở trong phòng bệnh kia đây...........................................................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro