Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì cơ chứ? Sao nhà mình lại thêm thành viên mới cơ chứ?"


Tại một khu cách biệt thành phố, giọng nói của một cậu thanh niên vang khắp cả nơi đây đến nỗi như muốn phá tan sự yên lặng của khu vực này, đến nỗi người phụ nữ trước mặt phải giật nảy mình lên

"Tiểu Khải, con làm sao vậy? Chẳng phải trước giờ con muốn có thêm một đứa em trai sao? Dù gì cũng chẳng có gì quan trọng cả?"

"Mẹ, mẹ nói thế đâu có được. Chỉ có mỗi Tiểu Kỳ-em gái con con đã mệt muốn bở hơi tai rồi. Bây giờ lại thêm một đứa nữa thì ngay cả thở còn không có thời gian đó"

"Đừng lo, cậu nhóc này chỉ thua con có một tuổi thôi mà. Với lại cậu nhóc này chăm chỉ lắm, có thể còn tốt hơn con nữa"

Thua Vương Tuấn Khải một tuổi cũng là vấn đề rồi, cả hai đều đến tuổi trưởng thành, biết bao nhiêu sự thay đổi trong lứa tuổi này cơ chứ. Chưa chắc gì tên nhóc đó lại như mẹ nói cơ chứ, biết đâu lại là giả ngoan ngoãn trước mặt nhiều người nhưng đằng sau lại như thế nào cơ chứ.

Những ý nghĩ đó bỗng dưng xuất hiện trong đầu Vương Tuấn Khải cơ chứ. Bây giờ tâm trạng anh đang rất rất tệ. Một phần đã lo cho đứa em gái của mình, bây giờ còn phải canh chừng thêm một người nữa cơ chứ

"Con nhất định không đồng ý chuyện này?" Tay anh đạp mạnh lên bàn

"Con không đồng ý? Trễ rồi con trai ơi, baba con đang đưa cậu nhóc đó về đây." Vương Mama vẫn thản nhiên nhâm nhi tách trà trên tay mình

"Cái gì?" Hai mắt Vương Tuấn Khải trố ngược lên trông rất tức giận

"Con đừng lo, có khi gặp cậu nhóc này con sẽ thích cậu ấy thì sao cơ chứ. Nhóc đó là con của người bạn baba con, vì gia đình họ phải chuyển công tác gấp nên cậu nhóc đó phải ở lại đây một thời gian thôi."

Vương Mama vừa dứt câu thì cả hai đã nghe được tiếng xe ở trước nhà. Đoán rằng Vương baba đã về, Vương Mama lập tức ra ngoài để đón họ, còn riêng Vương Tuấn Khải thì bế Tiểu Kỳ lên trên phòng với nét mặt đen hơn bao giờ hết. Cơn giận của anh được biểu lộ rõ qua những bước chân rầm rầm trên hành lang đó khiến cho Tiểu Kỳ cũng bất giác muốn khóc.

Anh lên đó được một lúc thì nghe có tiếng nói chuyện dưới đó, còn cười nói rất vui vẻ nữa có chứ chỉ khiến Vương Tuấn Khải càng ngày càng tức giận.

"Tiểu Khải, xuống đây mẹ bảo"

Giọng VƯơng Mama từ dưới nhà vang lên, Vương Tuấn Khải vì có baba ở dưới nên cũng không dám cãi lời, hậm hực đi xuống dưới nha. Vừa bước đến phòng khách thì anh nhận ra rõ trong phòng đó còn có thêm một cậu nhóc nữa, cậu nhóc này ngồi xoay lưng về phía anh nên không thấy rõ khuôn mặt. Chỉ nhận ra dáng người nhỏ nhắn, vóc dáng cũng cao cao tựa như chính anh vậy. Anh không thèm chú ý thêm tý gì nữa bèn lại gần Vương Mama.

"Chuyện gì ạ?"

"Lại chào hỏi người ta một tí đi. Đưa Tiểu Kỳ cho mẹ"

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đưa Tiểu Kỳ cho Vương Mama rồi lại ngồi đối diện với người kia

Khi nhìn rõ khuôn mặt cậu nhóc trước mắt thì anh thoáng bất ngờ. Cậu nhóc trước mặt anh bây giờ mặc chiếc áo T-shirt màu đỏ kèm, quần lửng trắng và đội nón khá gọn gàng, còn có khuôn mặt khá dễ nhìn. Tuy cậu không dám nhìn thằng vào mặt anh nhưng anh cảm thấy khá là có cảm tình với người này nhưng vì còn chuyện sống chung thì tâm trạng anh lại thay đổi. Vương baba thấy thế thì cũng hơi khó chịu

"Tiểu Khải, thái độ con như thế là sao? Dù gì cũng phải chào người ta một tiếng chứ?" Vương baba khó chịu

"Chào" Giọng anh lý nhí nhưng vẫn tỏ ra khá bực bội

"Em....chào anh" Người kia cũng chào lại anh nhưng giọng có chút nhút nhát

Thấy tình hình như vậy, Vương baba cũng không ưng ý gì. Đành phải phá vớ không khí trong hoàn cảnh này.

"Tiểu Khải, con về phòng đi. Đợi mẹ chuẩn bị cơm rồi xuống ăn"

"Vâng"

Thoát khỏi tình cảnh này, Vương Tuấn Khải mừng hơn bao giờ hết. Anh không muốn ở đây bây giờ tý nào hết. Nhanh chóng về phòng của mình, Vương Tuấn Khải lập tức nhảy thẳng lên trên giường mà nhắm mắt lại. Bỗng dưng nghe tiếng cửa phòng mình mở, tưởng rằng Vương Mama nhưng hiện tại trước mặt cậu là tên nhóc lúc nãy

"Sao...sao lại là cậu?"

"Em xin lỗi, tại bác...bác trai nói rằng em...phải ở cùng phòng với anh"

Nét mặt Vương Tuấn Khải rất đến nỗi tồi tệ. Ngay cả chuyện này mà hai người kia còn không nói trước với cậu cơ chứ. Hai tên con trai ở cùng một phòng cơ chứ, người khác mà biết chuyện này thì còn ra cái thể thống gì nữa

"Cái gì? Bố tôi nói cậu ở cùng phòng với tôi?"

"Vâng...ạ" Cậu không dám nhìn thẳng vào mặt anh

Nghe được câu trả lời của cậu, đầu anh như bị sét đánh ngang qua. Nhưng giờ cậu biết nói gì đây, lời nói của ba cậu thì không ai dám cãi lại được hết. Cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng thôi.

"Anh Khải...đồ em đặt...ở đâu được ạ?" Cậu đặt túi xách của mình ngay dưới chân

"..." Vương Tuấn Khải mặt hầm hầm không trả lời

"Anh...Khải?"

"..." Lại im lặng

"Cậu im lặng đi" Vương Tuấn Khải hét vào mặt người kia

"Em xin lỗi...xin lỗi anh"

Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ trước hành động của mình, lại càng bất ngờ khi thấy hành động của người kia. Cậu nhóc này tuy sợ hãi nhưng không tỏ ra khuôn mặt bên ngoài, chỉ hơi run run mỗi tý. Vương Tuấn Khải khá lúng túng nên

"Xin lỗi tôi không cố ý, tại đang suy nghỉ một ít chuyện"

"Dạ vâng"

"Cậu tên gì?" Vương Tuấn Khải hỏi cậu nhóc

"Dạ...em tên Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ"

=====================

Fic [Khải-Thiên] đầu tiên của mình nên có gì không vừa ý mấy bạn đừng chê nha. Dù gì chap đầu cũng không có gì hay nhưng mong mấy bạn đọc xong vẫn CMT điều thiếu sót nha. Đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro