Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Cậu tên gì?" Vương Tuấn Khải hỏi cậu nhóc

"Dạ...em tên Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ"

*Dịch Dương Thiên Tỉ? Tên em ấy đẹp thật* Suy nghĩ này thoáng qua trong đầu Vương Tuấn Khải khiến anh cũng bất ngờ với suy nghĩ của mình *Mình suy nghĩ cái quái gì thế này? Mình đang thử cậu nhóc này mà*

"Anh Khải?" Thiên Tỉ lay nhẹ vai người trước mắt của mình

"Hả? Xin lỗi"

"Em đặt đồ ở đây được không ạ?" Thiên Tỉ chỉ vào một góc nhỏ cạnh tủ đồ đạc của anh

"Um. Cậu để đó đi"

Vương Tuấn Khải nói xong định nằm xuống chiếc giường xanh của mình định chợp mắt một tý thì nghe được tiếng bước chân gần mình. Mở mắt mắt ra thì thấy Thiên Tỉ đứng trước mắt mình tỏ vẻ sợ sệt

"Chuyện gì vậy?"

"Bác...bác gái nói anh xuống ăn cơm"

"Ừ"

Câu trả lời ngắn gọn của anh kèm theo một chút lạnh lùng khiến Thiên Tỉ bất giác rùng mình nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Lẽo đẽo theo anh xuống dưới nhà, liếc nhìn xung quanh liền thấy Vương Mama đang dọn cơm, theo quán tính cậu nhanh chóng chạy ngay xuống đó phụ giúp Vương Mama ngay lập tức.

Nhưng hành động của cậu vô tình khiến Vương Tuấn Khải hiểu lầm. Anh khó chịu nhìn cậu. Anh nghĩ rằng cậu không tôn trọng anh, chạy ngang qua đụng trúng anh cũng không một tiếng xin lỗi còn bày ra khuôn mặt dễ thương đó để lấy lòng Vương Mama nữa chứ.

Cơm nước bày ra đầy bàn, suốt bữa cơm Vương Tuấn Khải mặt thì đen cả lên. Khó chịu nhìn ba người trước mắt, Vương Mama, Vương Baba thì liên tục gắp thức ăn cho Thiên Tỉ, miệng thì luôn hỏi thăm sức khỏe của cậu, nói chuyện vui với cậu. Cậu thì tiếp nhận những hành động đó còn vui vẻ nở nụ cười với hai người kia.

*Đồ giả tạo*

Vương Tuấn Khải ăn xong thì lập tức chạy ngay lên phòng trong lòng vẫn còn rất tức giận, bây giờ anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt của cậu nhóc khi nãy nữa. Ở trong phòng làm bài tập nhưng tâm trí không đặt vào được việc anh đang làm. Buồn chán nhét hết sách vở vào trong lên giường ngủ.

Đang lúc chợp mắt anh nghe được tiếng lục đục trong phòng của mình. Bất giác tỉnh dậy mới thấy Thiên Tỉ đang lục đục túi đồ của mình. Nhìn sơ chỉ là vài ba bộ đồ mặc, một chút vật dụng cá nhân cũng như sách vở của cậu trọn vẹn trong một chiếc balo bé tý. Vương Tuấn Khải nằm đó nhìn bóng lưng của cậu ngồi đó.

Thiên Tỉ như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, quay ra sau thì nhận thấy ánh mắt ôn nhu của Vương Tuấn Khải

"Em...em xin lỗi anh. Đã làm anh thức giấc" Thiên Tỉ ấp úng nói

"Không có gì. Cậu làm gì đó?"

"Em dọn ít đồ thôi. Một số vật dụng cá nhân, nhưng em không biết đặt ở đâu hết" Thiên Tỉ nhìn xung quanh, tìm tòi cũng như mong chờ anh một điều gì đó

"Tủ của tôi còn một ngăn trống, ngăn thứ 2 từ dưới đếm lên đó. Cậu đặt ở đó cũng được" Vương Tuấn Khải tận tình chỉ cho Thiên Tỉ

"Em cảm ơn"

Lủi thủi đến gần tủ đồ của anh, đặt đồ của mình vào đó rồi cậu mới với tay lấy chiếc gối nhỏ cạnh đó định đi ra ngoài. Vương Tuấn Khải thấy thế có tý khó hiểu. Tấm lưng nhỏ của Thiên Tỉ dừng trước cửa thì

"Cậu đi đâu đó?" Vương Tuấn Khải lên tiếng khi nhìn như vậy

"Em ra ngoài sopha."

"Sao lại ra đó?" Anh lại khó chịu nhìn cậu

"Em nghĩ là anh không thích em....à không...là anh thích ở một mình nên..."

"Cậu nói cái quái gì thế? Baba nói rằng cậu ở phòng này rồi cơ mà, giờ cậu làm như thế không khác nào muốn tôi bị la cơ chứ?"

"Em xin lỗi"

"Suốt ngày chỉ có xin lỗi với cảm ơn. Cậu nằm cạnh giường tôi đi, để tôi lấy thêm tấm nệm ở đây"

Nói xong Vương Tuấn Khải đi ra khỏi phòng trước vẻ mặt bất ngờ của Thiên Tỉ, một lát sau anh lên trên tay còn cầm theo một tấm nệm cùng một chiếc chăn nhỏ. Chính tay anh trải ra cho Thiên Tỉ, anh cũng không hiểu rõ gì sao mình lại hành động như thế nữa

"Rồi đó, cậu nằm đó đi"

"Vâng. Cảm ơn anh"

Thiên Tỉ cảm ơn anh nhưng trong lòng cảm thấy vui vui, một phần vì cảm thấy anh không ghét mình cho lắm, một phần thì từ lúc gặp anh thì cậu cảm thấy bên ngực trái cậu đập liên hồi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh

Vương Tuấn Khải làm xong thì cũng phả lên giường của mình mà nhắm mắt lại ngủ ngon lành. Thiên Tỉ thấy thế thì cũng tắt đèn rồi lăn ra ngủ ngon lành. Trên 2 khuôn mặt nở một nụ cười rất đẹp

Sáng hôm sau, ánh sáng từ chiếc cửa sổ phả vào mặt Vương Tuấn Khải khiến hai mắt anh nhíu lại. Lấy tay che đi một lúc thì cũng mới thích ứng được với ánh sáng này, lẳng lạng vào làm vệ sinh cá nhân, thay trang phục đi học rồi xuống dưới nhà. Quên hết chuyện tối qua. Vừa bước ra khỏi cửa thì một mùi hương toát ra khiến bao tử của anh không khỏi kêu cồn cào

Vương Tuấn Khải ngay lập tức phi xuống dưới nhà

"Mẹ, hôm nay mẹ làm món gì ăn sáng mà thơm thế?"

Nói xong Vương Tuấn Khải ngó vào trong bếp nhưng không thấy bóng dáng của Vương Mama đâu cả, chỉ thấy trong đó một bóng lưng nhỏ hôm qua đang chăm chú làm bếp trông rất vui. Đột nhiên một cánh tay đặt lên vai Vương Tuấn Khải

"Con nhìn gì đó?"

Vương Mama đứng sau nói xong nhìn vào hướng của Vương Tuấn Khải đang nhìn, thấy Thiên Tỉ đứng đó bà cũng không bất ngờ.

"À, ra là nhìn Thiên Thiên hả? Cậu nhóc đó thức dậy từ sớm rồi, dọn nhà hết cả rồi. Bây giờ đang chuẩn bị bữa sáng đó. Thơm thật nhỉ?"

Không nghe những gì Vương Mama nói, ánh mắt anh bây giờ chỉ dồn vào tất cả vào tấm lưng nhỏ kia. Bỗng trong lòng thấy vui vui. Thiên Tỉ bưng thức ăn sáng ra thì bất ngờ nhìn thấy hai mẹ con người kia đang nhìn mình chăm chú.

"Bác gái? Anh Khải?" Thiên Tỉ khá bất ngờ

"Không có gì đâu Thiên Thiên. Thức ăn sáng xong rồi hả?" Vương Mama hỏi

"Dạ vâng"

Vừa nói Thiên Tỉ vừa đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi lại gần Vương Mama

"Cháu lên thay trang phục đi học đi. Để bác gọi Bác trai đã"

Thiên Tỉ nghe lời ngay lập tức, cậu đi lên lầu theo ánh mắt của Vương Mama. Nhận thấy điều khác thường, bên cạnh Vương Mama còn có...

"Này tên nhóc, con nhìn gì mà không rời mắt thế hả?" Vương Mama đánh vào lưng Vương Tuấn Khải

Bị cú đánh như trời giáng của Vương Mama, Vương TUấn Khải không giữ được thăng bằng mà xem té xuống.

"Mẹ...con có nhìn gì đâu?"

"Nhìn thằng nhóc Thiên Tỉ muốn lòi mắt ra còn nói không có? Haha, thích thằng nhóc rồi sao?"

===============

Nhận xét hộ tui nha, hơi ngắn nhưng mong mọi người ủng hộ a~~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro