Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mẹ...con có nhìn gì đâu?”

“Nhìn thằng nhóc Thiên Tỉ muốn lòi mắt ra còn nói không có? Haha, thích thằng nhóc rồi sao?”

“Không có mà”

Bây giờ không hiểu sao hai bên má Vương Tuấn Khải bất chợt nóng lên sau khi nghe Vương Mama nói thế. Trốn khỏi tình trạng này, anh ngay lập tức chạy vào bàn ăn cách đó không xa

Khi Vương Baba cùng Vương Mama bước ra thì đã thấy thằng con của mình ngồi không yên rồi, tay thì ôm bụng, miệng thì chặp chặp như đói lắm rồi. Cả hai ông bà chỉ biết cười thầm thôi

Khi cả ba đã ngồi ăn được một lúc thì Thiên Tỉ mới từ trên lầu đi xuống, kéo ghế ngồi gần Vương Tuấn Khải. Lúc bước ngang qua người anh, một mùi hương nhẹ từ người cậu tỏa ra làm anh hơi khựng đũa lại một tý. Liếc nhìn sang Thiên Tỉ, hôm nay cậu mặc đồng phục học sinh của trường anh, sơ qua thì chỉ là chiệc áo sơ mi trắng cùng với quân tay xanh khá đơn giản nhưng trong mắt anh cảm thấy khá là...dễ thương. Chỉ có điều là

“Cậu lúc nào cũng đội mũ nhỉ?”

Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn Thiên Tỉ đang đội chiếc mũ đỏ kia. Lúc ngồi xuống cậu mới đặt nó lại cạnh bàn

“À, thì là....tóc em. Mà thôi, anh coi no như là sở thích đi”

“Ùm”

Chỉ là cuộc trò chuyện ngắn gọn trong bữa ăn nhưng Vương Tuấn Khải cũng thấy có thiện cảm với cậu nhóc này một ít rồi.

Sau bữa ăn thì cả hai cùng đến trường. Trường cách nhà kha khá xa, nên hằng ngày Vương Tuấn Khải đều đi xe đạp đến trường. Vừa dắt xe ra cậu nhận thấy Thiên Tỉ đang đi bộ đến trường, chỉ vừa mới gặp nhưng trong lòng anh cảm thấy không nỡ cho lắm

“Lên đi, tôi đưa cậu đến trường”

Vương Tuấn Khải chạy xe chặn đường Thiên Tỉ đang đi

“Dạ?”

“Lên đi tôi đưa cậu đến trường, đừng bắt tôi phải nhắc lại lần nữa” Giọng anh hơi khó chịu khi phải nhắc lại lần nữa

“Dạ” Thiên Tỉ vui vẻ cười với Vương Tuấn Khải nhưng không chú ý rằng sau khuôn mặt lạnh lùng đó thì Vương Tuấn Khải đang cảm thấy khá dễ chịu

Vương Tuấn Khải cứ như thế mà đưa cậu đến trường. Trên đường đi đa số tiếng bàn tán của học sinh ở đó, một phần vì Vương Tuấn Khải là Nam Thần của trường, một phần vì độ đẹp trai cũng như tính cách lạnh lùng của anh khiến cho anh được đa số người trong trường chú ý.

Nhưng hôm nay lại khác, Vương Tuấn Khải lạnh lùng, khó gần thường ngày hôm nay lại đưa người khác đến trường, hơn nữa người ngồi sau lại đang...ôm eo anh cơ chứ.

Cũng không trách được, Thiên Tỉ trước giờ chưa đi xe đạp lần nào nên có phần sợ khi ngồi phía sau nên không chú ý được hành độn của mình, hai tay cậu bất giác đặt lên eo của VƯơng Tuấn Khải khi nào không hay

Đến cổng trường, Vương Tuấn Khải định đưa Thiên Tỉ đến lớp nhưng cậu đã nhanh chóng tạm biệt anh rồi bước đi lủi thủi để tìm lớp của mình rồi. Hụt hẫng một chút anh lại trở về với khuôn mặt lạnh tanh của mình thường ngày. Cả buổi học hôm đó anh không để ý gì nữa rồi,lo lắng cho tên nhóc Thiên Tỉ nhiều chuyện, không hòa đồng được với lớp, bị bắt nạt....nhưng nghĩ lại tính cách của cậu như thế thì chắc ai cũng yêu thích thôi

Giờ giải lao, ngồi trong lớp một mình. Không hiểu sao hôm nay trong lớp lại vắng người như thế cơ chứ. Úp mặt xuống bàn, một phần thì định đi tìm Thiên Tỉ xem sao nhưng một phần lại ngăn cản anh không được đi

“Này này, nghe gì không? Có một cậu nhóc nào đó hôm nay được học trưởng Vương đưa đến trường đó? Ghen tị quá đi. Tin đốn lan ra khắp trường rồi đó, còn nữa hình như cậu ta đang bị vây quanh ở trong lớp”

Một bạn học vừa đi ngang qua vừa nói, nhưng không ngờ những lời đó lại lọt vào tai Vương Tuấn Khải, nghe được đến đây anh có chút lo lo nên bật dậy

“Bạn học, bạn nói gì? Bây giờ cậu nhóc đang ở đâu?” Vương Tuấn Khải kéo tay bạn học đó lại

Bạn học kia một phần vì bất ngờ, một phần thì được người mình yêu thích nắm tay thế này thì ai không thích chứ. Hai má người đó bất giác đỏ lên, giọng ấp úng

“Cậu...cậu ấy học lớp 11D đó anh”

“Cảm ơn”

Chưa kịp nói gì thêm thì bóng dáng Vương Tuấn Khải đã mất hút rồi. Chạy đến dãy học của lớp 11, đây cũng lần đầu tiên anh thấy nhiều người tập trung như vậy đó. Chắc cũng do trước giờ anh không chú ý cho lắm nhưng mọi chuyện như thế này không phải do anh gây ra sao.

Lắc đầu vài cái rồi cũng tiến đến phòng học cuối của dãy. Mọi người thấy thế một vài người định la lên nhưng dấu hiệu im lặng của anh nên họ cũng  bất giác đánh im lặng thôi. Đến trước cửa phòng học đã nghe tiếng cãi nhau rồi

“Này, Thiên Tỉ. Cậu là gì của học trường Vương thế hả?” Một đám nữ sinh vây quanh cậu quát tháo cả lên

“Mình...chỉ là người quen anh ấy thôi”

“Người quen? Bộ cậu nghĩ chúng tôi tin chắc. Cho dù chúng tôi tin đi chăng nữa thì cũng không có chuyện cậu được ôm anh ấy đến trường đâu”

“Đã nói là vô tình cơ mà,  mình đâu có cố ý. Có chuyện gì thì cho mình xin lỗi mấy bạn”

Thiên Tỉ vẫn cứ khép nép như vậy khiên Vương Tuấn Khải ở ngoài có chút khó chịu rồi.

*Có gì thì nói chứ cứ xin lỗi với chịu đựng như thế, tên ngốc” Vương Tuấn Khải suy nghĩ một hồi thì cũng định bước vào nhưng chưa gì đã nghe một tiếng chát chói tai rồi. Nhìn về phía kia thì đã thấy một bên mặt Thiên Tỉ đã đỏ lên rồi

“Cô vừa làm cái gì đó?”

Anh vừa lên tiếng vừa bước lại đó, bây giờ ai cũng cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra từ người Vương Tuấn Khải. Bọn nữ sinh kia thì thấy khuôn mặt của Vương Tuấn Khải thì cã đám ngơ người ra.*Chết thật rồi*

“Anh Khải...?”

Nhưng người đầu tiên lên tiếng lại là Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải tiến lại gần cậu, tay anh bỗng dưng đưa lên xoa bên má của Thiên Tỉ khiến mặt cầu càng lúc càng đỏ hơn rồi. Hơi xấu hổ vì trước bao nhiều người như thế cơ thế

“Có đau không?”

Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn Thiên Tỉ khiến cho mọi người xung quanh phải trố mắt lên cảnh tượng “nghìn năm có một này”.

“Học trưởng Vương...Thật ra cậu ta là cái gì của anh mà anh quan tâm cậu ta như thế cơ chứ?” Cô gái lúc nãy đánh Thiên Tỉ lên tiếng, bây giờ mặt cô ta rất rất tức rồi

“Chuyện của cô tôi còn chưa giải quyết bây giờ còn dám lên tiếng” Vương Tuấn Khải trở lại dùng ánh mắt sắc lang nhìn người kia

“Em....”

“Định nói....gì?”

Chưa nói hết câu thì anh thấy tay áo của anh bị níu níu nhẹ rồi, nhìn ra sau thì thấy Thiên Tỉ nhẹ nhàng kéo áo anh như thế lại dùng đôi mắt hổ phách đó nhìn anh cơ chứ

“Anh Khải, không có gì đâu. Anh tha cho bạn ấy được không?”

“Cô ta đánh em như thế mà con năn nỉ cho cô ta? Bộ ngốc hả?”

Vương Tuấn Khải hét lên một hồi. Nhưng nhìn thấy như thế thì anh cũng không muốn nói gì nữa, quay lại nhìn cô ta

“Lần này tôi không chấp chuyện này, nhưng nếu có lần sau thì đừng trách thôi đó. Nhưng nếu có lần sau thì cô cũng nên hiểu rõ số phận của mình đi”

Nói xong Vương Tuấn Khải kéo tay Thiên Tỉ đứng dậy một mạch đi đến phòng y tế. Thiên Tỉ thì không hiểu chuyện gì nhưng cũng như thế mà theo anh

*Cảm ơn anh*

*Đồ ngốc*

=======

Hơi ngắn thì phải, nhưng mong mọi người đọc vui vẻ và nhớ cho nhận xét ha :D :D :D :D :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro