Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ lên sân thượng-nơi chỉ riêng anh mới có thể tự do ra vào. Đến nơi, anh kéo cậu đến gốc cây đằng kia bắt cậu ngồi xuống đó.

"Sao rồi? Còn đau không?"

Vương Tuấn Khải ân cần hỏi thăm cậu, còn đưa tay lên xoa mặt cậu nữa

"Em không sao! Chỉ hơi sưng lên một tí thôi" Thiên Tỉ nhẹ nhàng đẩy tay sang một bên rồi quay sang một bên che đi khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ của mình

"Ùm, vậy được rồi. Nếu có đau thì cũng nên lên tiếng một tí. Im lặng như thế không tốt đâu"

"Vâng"

Nói xong, hai người chỉ biết nhìn nhau trong im lặng. Khó mà bắt chuyện với nhau được. Một phần thì Thiên Tỉ hơi ngại vì hành động của anh như thế. Còn anh thì không hiểu sao lại cảm thấy tim mình đạp nhanh hơn vài nhịp.

"Này"

Vương Tuấn Khải phá vỡ không khí im lặng đó

"Sao ạ?"

"Sao lúc nãy cậu không giải thích cho bọn người kia biết cậu đang sống chung với tôi. Nói cậu là em trai thôi thì bọn người đó cũng không dám đánh cậu như thế này. Hơn nũa, sao lại xin lỗi bọn họ cơ chứ? Bộ cậu không còn câu gì khác để nói hay sao hả?"

Anh tức giận xả hết những bực tức nãy giờ lên người Thiên Tỉ. Nhưng chỉ thấy cậu im lặng nhìn anh. Ánh mắt...như đã quen tất cả rồi.

"Em xin lỗi" Giọng cậu lí nhí

"Lại xin lỗi" Giọng anh hơi bực tức

"Em nghĩ chắc anh cũng không muốn mọi người biết chuyện này. Từ lúc vào trường đến tận khi chuyện đó xảy ra, em chỉ toàn nghe mọi người trong trường khen ngợi anh, có người còn muốn được anh quan tâm, có người muốn được anh để ý đến. Em chỉ là một thằng nhóc ở nhờ không hơn không kém sao lại dám nói ở chung với anh, huống hồ gì nói em là em trai anh được cơ chứ. Một chút ít chuyện này cũng không sao. Dù gì em cũng quen rồi"

Nghe Thiên Tỉ nói xong thì trong lòng Vương Tuấn Khải có chút nhói nhói. Thì ra cậu lo nghĩ cho anh đến như thế nhưng anh lại lớn giọng trách móc cậu cơ chứ. Cậu nghĩ như thế thì cũng đúng thôi, từ hôm qua đến giờ anh toàn đưa khuôn mặt lạnh đó nói chuyện với cậu bảo sao cậu lại nghĩ rằng anh không thích mình cơ chứ.

Câu cuối của cậu cũng để anh chú ý nhiều hơn. Quen rồi? Là sao cơ chứ? ĐỊnh hỏi nhưng thấy khuôn mặt cậu gượm buồn nên cũng không muốn nói gì thêm

"Anh Khải..."

Thiên Tỉ kéo nhẹ tay áo của anh

"Xin lỗi, tôi hơi phân tâm. Thôi thì cậu cứ ở đây thêm một lúc đi. Về lớp cũng không được gì, có gì chuyện của cậu tôi sẽ giải quyết với bọn họ sau."

"Như vậy có được không?"

"Để tôi xin phép cho cậu, với lại lúc sáng dậy sớm quá nên bây giờ có chút buồn ngủ rồi. Tôi chắc cũng phải nghỉ thêm một lát"

"Anh thật là, mọi người ngủ khoảng 7-8 giờ thôi. Đêm qua anh ngủ hơn 10 giờ rồi mà giờ anh còn buồn ngủ sao?" Cậu mỉm cười với anh

"Này này, tôi vừa cứu cậu đó, bây giờ cậu lại quay sang bắt lỗi tôi sao?"

"Chỉ là chọc anh một tý thôi. Nếu anh không thích thì cho em xin lỗi vậy."

"Không sao! Chỉ là hơi bất ngờ, cậu mà cũng thích trêu chọc người khác sao hả?"

Cậu không nói gì nhưng chỉ cười lại với anh. Hai người cứ như thế nhìn nhau một hồi lâu rồi bất chợt cả hai đều cưới với nhau.

Được một lúc thì Vương Tuấn Khải cũng mệt mỏi rồi, tựa đầu lên đùi của Thiên Tỉ mà chợt nhắm mắt lại. Đối với anh thì lâu rồi anh mới có được cái cảm giác thoải mái như thế này. Được tựa lên Thiên Tỉ như thế thì bỗng anh cảm thấy rất dễ chịu, mùi thơm nhẹ từ người cậu toát ra làm anh cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu

Thiên Tỉ cũng không ngoại lệ. Cậu khá bất ngờ vì hành động của anh. Phải nói thật từ trước đến giờ chưa có ai đối xử tốt với cậu như thế, họ chỉ xem cậu như một đứa tự kỉ vì tính ít nói cũng như khó gần gũi của cậu, nhưng anh là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cậu, chỉ ra những lỗi sai của cậu. Cậu thấy rất vui

Nhìn khuôn mặt của anh trên mình cậu, khuôn mặt anh tuần tú như vậy, hai hàng mi khép lại trông rất dễ nhìn. Hơi thở đều đặn của anh trên người cậu cũng khiên chính cậu rung động hơn bao giờ. Đối với cậu bây giờ thì khá là thoải mái, một phần khung cảnh trên sân thượng khá thoáng mát những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo chút gì đó nhẹ dịu, một phần không hiểu vì sao khi nhìn anh cậu lại có cảm giác an toàn như vậy. Được một lúc thì chính cậu cũng dựa vào thành ghế mà thiếp đi lúc nào không hay

Thời gian cứ như thế mà trôi qua. Tiếng chuông báo thời gian kết thúc buổi học đã vang lên. Vương Tuấn Khải cũng nghe thấy âm thanh đó mà chợt mở mắt ra, trước mắt anh là khuôn mặt như thiên thần của Thiên Tỉ. CHợt nhận ra trên trán mình là tay của cậu nhóc này khi nào không hay. Bàn tay mềm mại của cậu đặt trên chính trán anh khiến Vương Tuấn Khải khá động lòng rồi

Đặt tay cậu sang một bên, ngồi dậy một lúc.

"Thiên Tỉ, dậy nào" Anh lay nhẹ vai cậu

Như cảm nhận được sự lung lay nhẹ bên mình. Hai mắt cậu cũng dần dần mở ra.

"Anh Khải..."

"Dậy nào! Tôi đưa cậu về"

"Vâng"

Hình như hai người là những học sinh cuối cùng ra khỏi trường. Trong trường bây giờ không có được một bóng người nữa. Cứ như thế mà anh đèo cậu từ trường về nhà mà không bị ai trông thấy để bàn tán nữa rồi.

Về tới khu nhà của mình, Vương Tuấn Khải ngay lập tức chạy lên lầu, vứt cặp sách sang một bên rồi lăn quay lên giường mà thiêm thiếp đi.

Còn Thiên Tỉ sau khi vào nhà thì ngay lập tức xuống phụ Vương Mama làm bữa trưa cho cả nhà. Trong bếp bây giờ chỉ có cuộc trò chuyện của 2 người-Vương Mama và Thiên Tỉ

"Hôm này học vui không TIểu Thiên?"

"Dạ vui lắm ạ. Mọi người đối xử với con...rất tốt" Giọng có phần hơi ngượng ngạo

Nhưng chuyện đó cũng không qua khỏi mắt của Vương Mama, nhưng bà cũng không nói gì thêm. Đã biết rằng có chuyện xảy ra nhưng không muốn làm Thiên Tỉ buồn nên bà đành chút nữa hỏi chuyện con trai cưng của bà.

*Thật ra hôm nay có chuyện khá buồn nhưng con cũng cảm thấy vui. Vì đã có người không chê con và cũng quan tâm con hơn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro