Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Khải. Dậy đi anh."

Vương Tuấn Khải đang yên giấc trên tấm nệm kia thì cả người anh bỗng bị lay liên tục. Tuy không mạnh nhưng đủ để anh cảm thấy khó chịu rồi. Mở nhẹ mắt ra nhận ra ngay người đang đứng trước giường là Thiên Tỉ rồi.

Dụi dụi mắt rồi mới quay lại thực tại. Bật xuống giường nhìn Thiên Tỉ

"Sao vậy?"

"Bác gái nói anh xuống ăn cơm. Xong hết rồi." Nói xong cậu với tới lấy tâm chăn của Vương Tuấn Khải sắp xếp lại

"Um. Đợi một tý, tôi rửa mặt tý đã."

Vương Tuấn Khải nghe xong cũng khôn để tâm lắm, vào rửa mặt một tý mới bước ra ngoài. Điểu bất ngờ là Thiên Tỉ vẫn đứng đó, hình như đang đợi anh

"Sao cậu...không xuống trước?"

"Em đợi anh xuống cùng luôn. Không được sao ạ?" Giọng cậu lại lí nhí

"À không. Đi thôi"

Vương Tuấn Khải xuống phòng ăn, phía sau là Thiên Tỉ. Ba má Vương đã ngồi ở đó từ lâu rồi, thấy hai đứa nhóc xuống rồi ngay lập tức ngồi vào ghế rồi. Bàn ăn bây giờ đã được chuẩn bị xong cả rồi, những món ăn thơm phức trên bàn càng khiến bao từ của hai người này cồn cào nãy giờ rồi.

Nói thật từ trưa đến giờ, sau giấc ngủ ở trên sân thượng đó thì cả hai đã không ăn được tý gì rồi. Nên bây giờ không nhịn được rồi. Ba má Vương thấy thế thì cũng phá lên cười một phen mới kêu hai cậu nhóc bắt đầu ăn

Cả hai cắm cúi ăn những món ăn trên bàn đó. Một hồi lâu tất cả món ăn trên bàn đã bị chén sạch rồi. Vương baba ngồi nhâm nhi tách trà. Vương Mama cùng Thiên Tỉ thì đang dọn dẹp bàn ăn. Còn Vương Tuấn Khải thì ngồi đó xoa xoa cái bụng căng no của mình

"No quá à, hôm nay thức ăn ngon cực kì luôn đó mẹ"

"Con với cái, chỉ được cái ăn là giỏi. Không biết giúp đỡ mẹ mình tý nào, không bằng cả người mới" Vương Mama thẳng thắng chê bai con trai mình

Bình thường thì Vương Mama chê như thế thì tên mặt dày Vương Tuấn Khải nãy cũng xem như không có gì, nhưng sao hôm nay anh thấy khó khó chịu. Nhìn sang phía sau là Thiên Tỉ đang nhìn mình chằm chằm. Có chút xấu hổ

"Caca, caca"

Tiểu Kì ngồi gần bên kéo kéo áo Vương Tuấn Khải. Mỗi lần như thế này thì VƯơng Tuấn Khải liền ẵm Tiều Kì lên người mình

"Kì Kì, sao vậy?"

"Thức ăn...Thiên Caca...làm đó!" Giọng nói của Tiểu Kì bập bẹ trông rất dễ thương

Vương Tuấn Khải nghe xong như bất động vài giây. Ban đầu đã tưởng rằng tay nghề Vương Mama lên tay rồi chứ ai ngờ...lại là tên nhóc này. Lại ăn nhiều đến như thế nữa cơ chứ, mất hình tượng thật rồi.Quay sang phía Thiên Tỉ, thấy cậu nhóc vẫn đang cắm cúi rửa đống chén đó. Nhưng bờ vai hình như hơi run run...đang cười thì phải.

Vương Tuấn Khải tự dưng xấu hổ hết biết muốn độn thổ rồi. Bế Tiểu Kì lên trên lầu nằm nghỉ rồi anh mới quay về phòng của mình. Định cặm cụi vào đống bài tập để quên hết chuyện hôm nay, nhưng vừa dừng bút thì cảnh tượng lúc trưa lại hiện lên, cảnh tượng chính anh đặt đầu lên đùi cậu ngủ lại nhìn thấy khuôn mặt cậu lúc đó bỗng hai má anh đỏ lên

Vừa lúc đó thì Thiên Tỉ mở cửa vào phòng thấy cảnh tượng này thì cậu hơi giật mình. Nhìn thấy mặt lúc Vương Tuấn Khải ấp úng đó thì cậu cảm thấy vui vui.

"Nhìn gì đó?" Vương Tuấn Khải trở lại khuôn mặt lạnh lùng thường có mà nói với cậu

"Dạ không. Tưởng anh sốt hay sao mà mặt anh đỏ lên hết cả thế?"

Bị chạm đúng tim đen. Vương Tuấn Khải không nói được gì cả chỉ đành im lặng ngồi đó. Thấy im lặng thì anh cũng quay sang tìm bóng lưng bé nhỏ đó. Vừa đúng lúc Thiên Tỉ trên tay cầm bộ đồ rồi đi vào nhà tắm.

Phòng tắm trong phòng Vương Tuấn Khải chỉ nằm ở phía bên tay trái Vương Tuấn Khải một khoảng cách không xa cho lắm. Tiếng nước róc rách trong đó, kèm theo một mùi thơm nhẹ...phải nói là đặc trưng của Thiên Tỉ phảng phất trong phòng khiến mặt anh bất chợp đỏ lên lần 2

Một hồi thì Thiên Tỉ mới đi ra, trên người mặc cả một bộ đồ màu đỏ tôn lên làn da trắng ngần của cậu. Những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc cậu rơi tóc tách lên sàn nhà kia. Hình ảnh đó được truyền qua mắt Vương Tuấn Khải. Từ lúc cậu ra hai mắt anh không khi nào dời khỏi người cậu.

"Anh Khải...anh nhìn cái gì vậy?"

"À không. Xin lỗi."

Sau đó là khoảng thời gian im lặng của cả hai. Thiên Tỉ sau khi sấy tóc xong thì cũng ngồi vào bàn học của mình. Nói là của mình nhưng một nữa là được Vương Tuấn Khải chia cho vì bàn anh khá rộng. Hai người ngồi cùng một bàn nhưng không khí vẫn im lặng như thế.

Chịu không được hoàn cảnh bây giờ, Vương Tuấn Khải đành cất hết sách vở rồi leo lên giường ngủ.

"Anh ngủ sớm vậy?" Thiên Tỉ hỏi thăm

"Ừ, hôm nay mệt sớm thôi. Cậu giờ làm gì đó?"

"Em làm bài tập để mai nộp. Bài tập gấp thôi.Khá nhiều" Cậu vẫn không nhìn anh, vẫn cắm cúi vào cuốn tập

"Cần tôi giúp không?"

Vương TUấn Khải vừa nói xong thì thấy Thiên Tỉ đang đóng cuốn tập lại rồi. Khiên Vương Tuấn Khải hơi khó hiểu

"Không phải là nhiều bài tập lắm sao?" Đưa ánh mắt khó chịu nhìn Thiên Tỉ

"Dạ xong rồi"

"Đùa chắc, chưa được 30 phút đó."

"Em làm xong thật rồi đó, không tin anh xem"


Thiên Tỉ đưa cuốn tập cho Vương Tuấn Khải. Nhận lấy cuốn tập mà hai mắt anh muốn rời ra luôn rồi. Các bài tập này nếu như là anh năm trước thì phải vứt cả buổi tối để làm rồi. Nhưng Thiên TỈ thì chỉ cần trọn vẹn chưa đầy 30 phút thì đã xong rồi, mà còn đúng hết cả rồi.

"Đúng không nè?" Thiên Tỉ nháy mắt với Vương Tuấn Khải khiêu khích

"Đúng...đúng hết. Cậu học giỏi thật nhỉ? Lúc ở trường cũ cậu đứng hạng mấy trong lớp vậy?"

"Em hả? Nhất khối thì phải, nhưng chỉ hơn bạn nhì khoảng 1 2 điểm thôi."

*Đứng nhất. Động đến cao thủ rồi. Trốn cho chắc* Vương Tuấn Khải nghĩ xong liền trả cuốn tập cho Thiên Tỉ rồi lăn quay ra đó mà ngủ. Thiên Tỉ cũng như anh, đặt hết sách vở vào cặp rồi cũng trải tấm nệm ra đó ngủ

*Hình như càng ngày càng thấy mình với cậu ta chênh lệch quá rồi đó. Mất hình tượng hết rồi*

Dở tệ rồi. Chết rồi. Huhu. Xuống tay quá ai đọc xong đừng ném gạch tui nha. Năn nỉ á

Q (/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro