PART 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữ đúng lời hứa, hắn mua nó với giá bốn trăm mười một triệu USD . Thiên Tỉ cầm va li tiền mặt trở về căn nhà chứa đầy sự kinh hoàng đó. Nó liếc đối mắt giận giữ nhìn người đàn ông mà nó đã từng gọi là cha – hiện đang vui thú bên mấy ả đàn bà khác. Thật đáng kinh tởm! Ông ta nhếch miệng cười khinh bỉ về phía nó, vừa định mở miệng mắng chửi nó như thường lệ. Nhưng lời nói chưa kịp thoát ra, khuôn mặt ông ta bỗng cứng lại, đôi mắt ngập tràn sự sợ hãi, môi chỉ dám mấp máy
"Vương...Vương Tuấn Khải..."
Hắn bước lên phía nó, vòng tay ôm lấy eo nó, đôi môi rê lên mái tóc mềm mại thơm mùi nắng, thả những nụ hôn đầy tình tứ lên đó. Thiên Tỉ chỉ hơi cựa quậy trong vòng tay hắn, nhưng rồi nó cũng đanh mắt lại, hướng về phía người đàn ông còn đang giương đôi mắt e sợ kia. Nó ném thẳng cả va li tiền vào khuôn mặt ông ta, chiếc va li bật tung, những tờ tiền màu xám bay lượn trong không trung, mãn nhãn vô cùng. Những tờ tiền đập thẳng vào mặt ông ta, đập thẳng xuống nền sàn lạnh lẽo, đập thẳng vào cái quá khứ đau khổ của nó. Tiền này là do Thiên Tỉ đã kiếm được, dù là bằng cách bán chính bản thân mình đi chăng nữa. Nó không hề cảm thấy tủi hổ cho cái tương lai mờ mịt sắp tới, nó chỉ thỏa mãn khi đã đập tan cái quá khứ kinh khủng đó, cái nơi đã đày đọa mẹ con nó. Còn tương lai, chỉ cần thể xác nó sống là đủ.
Thiên Tỉ vòng tay ôm lấy hắn, vùi mặt vào bờ ngực vững chãi của Tuấn Khải. Hắn ôm nó trong lòng, âm giọng trầm khàn thổi từng làn hơi nóng rực trêu đùa nơi vành tai mẫn cảm của nó.
"Có muốn tôi cho người nện ông ta một trận không?"
Nó liếc nhìn về phía ông ta, đôi mắt từng vằn đỏ mắng chửi nó nay chỉ khúm núm quỳ dưới chân nó, "quỳ bên những đồng tiền nó mang về", không ngừng van xin nó. Thiên Tỉ lắc đầu, nó quả thật không có người cha như vậy, ông ta không phải cha nó. Nó khẽ khàng nói:
"Về thôi!"
"Vậy thì em biết việc của mình là gì rồi đấy."
Thiên Tỉ gật đầu, vùi cả thân hình nhỏ vào trong người hắn. Vậy là đủ, có lẽ nó chỉ cần sống như vậy là đủ. Tâm hồn nó đã chết lâu rồi, cứ để thể xác này làm nốt phần đời còn lại đi. Nó vẫn đang sống.
~.~.~
Thân thể nó trần trụi, làn da trắng xanh được bao bọc bởi màu kem của chăn nệm, hòa với ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn chùm treo trên cao. Thiên Tỉ như phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo mà mê mị, Tuấn Khải nhìn mà chỉ muốn ngay lập tức nhấn chìm nó, biến nó thành của hắn. Khuôn mặt Thiên Tỉ sợ sệt thấy rõ. Nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, nằm dưới thân thể của một người đàn ông khác, khuôn ngực hắn rắn chắc, bờ vai hắn rộng, che phủ toàn bộ tầm nhìn của nó, như thể bắt buộc nó chỉ có thể nhìn vào hắn. Nó cảm thấy không gian quanh mình sao quá chật hẹp, đôi mắt đen thẫm của hắn, hai cánh tay vững chãi của hắn kèm ở hai bên. Nó bị nhốt trọn trong cái không gian tình ái mà hắn tạo dựng. Nó có e sợ... cũng chẳng còn đường lui.
Tuấn Khải hôn nó, cắn, mút, ngấu nghiến; đôi môi nhỏ bị dày vò đến sưng lên, ửng sắc đỏ căng mọng như một quả cherry. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau đầy xúc cảm.
Tuấn Khải liếm vành tai nó, phủ cả vành tai là một sắc lửa nóng rực.
Tuấn Khải rê chiếc lưỡi xuống cổ nó, lượn lờ ở đó như trêu ngươi rồi cắn mạnh một cái đầy sở hữu.
Rồi hắn trườn xuống hai khoảng hồng nhạt nơi bờ ngực phập phồng. Môi hắn ngậm lấy thứ chúm chím đáng yêu đó, tay hắn vần vò phía bên kia khiến nó cong người lên trước sự dày vò triền miên không dứt.
Hắn đánh lưỡi vào cái rốn nhỏ, không quên nhếch miệng cười khi bàn tay nó vò rối mái tóc của hắn, ấn hắn tiếp xúc sâu hơn với da thịt ngọt ngào.
Sâu... sâu hơn nữa... hắn khám phá mọi ngõ ngách trong cơ thể nó. Cả cơ thể mềm mại tỏa ra một mùi hương ngọt ngào đến không ngờ, cả cơ thể nhạy cảm tạo ra những rung động khó cưỡng lại. Thiên Tỉ không hề có cử chỉ chống đối lại hắn, vậy mà cái cách bản thân nó yếu ớt tự bảo vệ mình lại làm hắn mê mẩn. Tuấn Khải như một kẻ đi chinh phục, khám phá từng điểm nhỏ của nó. Khi hắn bắt đầu tiến sâu vào trong cơ thể nhỏ bé ấy, cổ họng nó rung lên bần bật, những thanh âm bị kìm nén nãy giờ thoát ra khỏi bờ môi hồng. Bùng nổ và bỏng rát. Quả thật, nó rất ngoan, rất cố gắng...
Tuấn Khải rê lưỡi trên bờ vai trắng muốt đã bị phủ đầy dấu hôn sở hữu từ hắn, kéo dài xuống tận thắt lưng. Thiên Tỉ nằm sấp, vùi mặt xuống gối, thở hổn hển sau màn mây mưa vừa rồi. Không ngờ lại đau như thế, nó cố cắn răng chịu đựng mà không được, nước mắt cứ ứa ra. Nhưng rồi nó lại cảm thấy cơ thể mình dần hưởng ứng những kích thích từ hắn, không ngừng thít chặt lấy sự ấm nóng mà hắn mang lại.
Tuấn Khải rê lưỡi đến vết sẹo dài sau lưng nó. Vết sẹo trên bờ vai giật giật lên. Thiên Tỉ chợt cảm thấy khó chịu mà khẽ nghiêng người đẩy hắn ra một cách yếu ớt. hắn ngoan cố ôm lấy khuôn mặt nó xoay lại, nhấn nó vào một nụ hôn nồng cháy nữa. Thiên Tỉ mặc kệ việc hắn lại thích thú trêu đùa trên vết sẹo dài của nó, vết sẹo như hình cánh chim bị gãy. Hoặc có lẽ nó chính là như thế.
"Tại sao em lại bị như vậy, Thiên Tỉ? Ai lại nỡ làm một bảo vật bị thương như vậy?"
"Ông ta, đã lật đổ cả chiếc đàn piano vào mẹ, tôi cúi người đỡ, và đây là thành quả đạt được. Sao, xấu xí lắm sao?" Thiên Tỉ mệt mỏi đáp trả một cách lười nhác, trong âm giọng dường như là tự mỉa mai chính mình.
"Không" Tuấn Khải tiếp tục rải vệt nước bọt cùng những dấu đỏ chạy dài trên lưng nó
"Em đẹp lắm, Thiên Tỉ! Em muốn gì? Nói với tôi em muốn gì, tôi sẽ đáp ứng."

Nó mở to đôi mắt đang vùi trong lớp gối mềm, nghiêng mặt quay về phía Tuấn Khải. Hắn hỏi nó muốn gì, nhưng chính nó còn chẳng biết bản thân cần gì. Nó đã mất tất cả, chỉ còn lại trơ trọi mình nó. Nếu nó nói muốn tự do, hắn sẽ thả nó đi chăng. Nhưng điều đó lại chẳng tốt chút nào, những ngày qua nó ở đây, có đồ ăn, có quần áo, lại được hắn mang hơi ấm bao phủ quanh mình. Phải rồi, tự do thì cũng chẳng có gì mà sống, còn bây giờ thì nó đang sống trong sự ấm áp của hắn. Chẳng biết hắn còn muốn nó bao lâu, chẳng biết đến lúc nào thì Tuấn Khải sẽ vứt nó đi. Thiên Tỉ nghiêng người, nó giơ cánh tay gầy lên, quàng qua cổ hắn, kéo đầu hắn xuống hõm cổ mình, thật sâu. Đôi chân quấn chặt lấy hông Tuấn Khải, cánh môi nhạt mấp máy bên tai hắn
"Nữa, Tuấn Khải, nữa! Tôi muốn... AAAAAAAAAAA"
Hắn thúc mạnh vào trong nó khiến Thiên Tỉ kêu lên một tiếng tắc nghẹn. Phải rồi, nó muốn như vậy đấy, sự đau đớn đến cùng với những thỏa mãn mới là thứ nó có thể cảm nhận. Nó muốn giữ chặt cái hơi ấm duy nhất mà nó còn có trong hiện tại, thít chặt lấy hắn trong hoan ái. Đúng vậy, nó chẳng còn gì cả, chỉ còn hắn, vì nó còn nhớ rõ từ ngày đó lời mà hắn nói "nó là người của Vương Tuấn Khải."
~.~.~
Thiên Tỉ sống trong ngồi nhà rộng lớn của hắn. Tuấn Khải cũng rất cưng chiều nó, hắn mua cho nó một chiếc piano thật lớn đặt giữa phòng, một giá sách với vô vàn những cuốn sách mà nó yêu thích, hắn còn cho đặt thêm một tủ rượu cho nó. Thường ngày, Tuấn Khải vô cùng bận rộn, còn nó lại chẳng có lấy một việc để làm. Nó quá nhàn rỗi, nhàn rỗi đến mức ăn bám, cũng có vẻ giống ngày xưa mà thôi. Thiên Tỉ ở trong căn nhà lớn, cả ngày dài nó ngồi đọc sách, đọc sách chán thì nó lại chơi piano, không thì sẽ ngủ, hoặc là xuống bếp tỉ mẩn làm một vài món gì đó, cứ thế, nó chờ hắn về. khi về tới nhà, Tuấn Khải sẽ hôn nhẹ vào môi nó, chia sẻ cho nó chút vị đắng cay nồng của rượu, và rồi, nó lại mời mọc để lấy hơi ấm từ hắn, đem hơi ấm ấy mà bao phủ lấy nó, ve vuốt nó.

Cũng như mọi hôm, Thiên Tỉ lại bắt đầu chuỗi ngày nhàm chán của mình. Nó sống không đòi hỏi, không hi vọng cũng chẳng có lấy một mong ước nào muốn thực hiện. Khi nó đi xuống nhà để lấy chút gì đó bỏ vào chiếc bụng lép kẹp, nó nhận thấy mấy tên đàn em của hắn đi vào. Một tên nhìn thấy nó, khinh khỉnh lên tiếng
"Thiên Tỉ, cậu quả là nhàn rỗi nhỉ, sướng thật đấy, được Đại ca nuôi từ A đến Z. Chẳng như bọn chúng tôi, chỉ lo sợ làm phật ý anh... A, đúng rồi, cậu có cách để chiều lòng sếp mà, chúng tôi đâu có làm được như thế đâu."
Thiên Tỉ nghe thấy rõ mùi mỉa mai trong câu nói đó, nhưng nó cũng chẳng cần quan tâm. Vốn dĩ, ngày nó đề nghị hắn mua mình, nó đã thấy mình thật chẳng bằng một món đồ rẻ tiền. Chỉ có điều, Tuấn Khải lại hết mức chiều chuộng nó nên Thiên Tỉ cũng cảm giác nó đã quên mất sự thật về bản thân mình từ lúc nào. Bây giờ, lời của tên đàn em kia nói ra cũng chỉ gợi nhắc cho nó chút ít về bản thân mình chứ tâm hồn nó thì cũng đã chai mòn lâu rồi, thể xác này vẫn còn sống đấy thôi, thế là được.
Không nhận được chút tín hiệu nào đáp trả từ Thiên Tỉ. Ngược lại, khuôn mặt nó lại vô cùng dửng dưng, vẫn thản nhiên ngồi quấn từng sợi mỳ trong đĩa lên bỏ vào miệng. Tên đàn em thấy tức điên, nhưng tên đó nào dám động đến nó, trừ khi là muốn tự tìm đường chết. Tên đó tiếp tục nói mỉa:
"Nuôi cậu đúng là chỉ tổ tốn cơm tốn gạo. Ít nhất cậu cũng phải biết làm gì đó giúp đại ca chứ. Hay để tôi đề xuất giúp nha. A, dạo này đại ca có một mối làm ăn lớn lắm làm anh ấy cũng đau đầu. Hay cậu qua hầu hạ tên cầm đầu bên đó, một đêm thôi, chắc là mọi việc sẽ xong xuôi. Vừa giúp sếp mà lại còn khẳng định giá trị của cậu nữa chứ, Thiên Tỉ nhỉ? Cậu nghĩ sao?"

Thiên Tỉ gần như chết lặng, nó ngẩng đầu lên rồi mở to đôi mắt hướng về phía cửa phòng bếp. Tên đàn em kia vẫn cười cợt trước mặt nó, rồi cũng sững lại trước ánh nhìn của nó. Tên kia quay về nhìn cùng hướng với nó, thấy Tuấn Khải đã đứng ở ngoài cửa từ lúc nào. Hắn mở mắt trừng trừng, khuôn mặt kín bưng không đoán được cảm xúc. Tên đàn em biết tình thế không hay ho, bèn lúi cúi tìm cách rút lui, nhưng cũng kịp nhận thấy cái quắc mắt sắc lạnh từ phía hắn.

Tuấn Khải bước về phía nó, vừa định kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh thì Thiên Tỉ đã bật đứng dậy. Nó xô ghế rồi bỏ lên phòng, đổ ập cả thân người xuống chiếc giường lớn. Tuấn Khải không mất nhiều thời gian mà chạy theo nó. Hắn nắm lấy cánh tay nó, kéo giật ngược người nó lên. Đôi mặt với hắn là đôi mắt trong veo của nó, không sợ hãi, không e dè. Nó chỉ khẽ nhăn mặt cựa quậy để hắn bỏ tay nó ra. Âm giọng trầm khàn của Tuấn Khải lại mơn trớn trên vành tai nó:
"Sao vậy? Khó chịu sao? Chuyện gì làm em khó chịu?"
Thiên Tỉ bỗng cảm thấy khó chịu mà đẩy hắn ra, nó không muốn tiếp nhận bất cứ sự kích thích nào từ hắn vào lúc này. Cố giữ sự ổn định trong âm giọng, nó bình thản nói:
"Không có gì. Không làm sao cả."
"Vậy nghĩ sao trước lời đề nghị của tên kia?"
Thiên Tỉ sững người, cơ mặt nó căng cứng, dường như không thể tin vào điều hắn vừa nói. Tuy nó cũng từng tự nhắc nhở mình chẳng là gì trong mắt hắn, cùng lắm chỉ là đối tượng hằng đêm vui đùa cùng hắn trong hoan lạc, thỏa mãn hắn; nhưng Thiên Tỉ cũng vẫn không nghĩ cái sự thật phũ phàng này lại đổ ụp trước mắt nó nhanh đến vậy. Nó cười mà mặt méo xệch, cay đắng
"Nếu điều đó giúp anh, tôi sẽ làm, dù gì thì..."
"Em sẽ làm?"
Hắn nhanh chóng cắt lời nó.
"Phải, chỉ cần anh yêu cầu, tôi sẽ làm."

Tuấn Khải kéo nó một cách thật mạnh bạo, ấp xuống đôi môi nó một nụ hôn đắng ngắt. Thiên Tỉ cảm nhận được cả mùi máu tràn trên cánh môi mình. Hắn đẩy nó nằm xuống giường, nhanh chóng vứt bỏ mọi chướng ngại vật giữa cả hai. Trước khi bắt đầu màn ân ái, giọng hắn còn phả thẳng vào mặt nó, lạnh ngắt:
"Vậy thì hãy làm như thế đi."
Nó chỉ còn tắc nghẹn và nín lặng.

END part 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro