PART CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tỉ ngồi trong phòng tiệc của khách sạn, cùng với hắn và tên đối tác kia. Nó khoác trên mình một màu trắng muốt đến hờ hững. Quần trắng, áo trắng, đến cả áo vest mỏng bên ngoài cũng là một màu trắng lạnh. Tuấn Khải thản nhiên bàn chuyện với tên đối tác, như không còn có nó trong mắt, còn tên kia thì không ít lần nhìn về phía nó, nhìn vào cổ áo khoét thật sâu mà thèm thuồng. A, nó không nghĩ rằng mình lại có sức hấp dẫn như vậy. Cũng tốt thôi, nó cần thế mà, sẽ dễ hơn cho nó, mà cũng tốt cho hắn.
Thiên Tỉ xin phép đi lên phòng trước, nó không cần cùng Tuấn Khải trở về nhà vào đêm nay. Nó chỉ cần ở đây, đáp ứng tên đàn ông kia, như một con rối. Thiên Tỉ bước nhanh ra khỏi bàn tiệc mà không để ý đến ánh mắt của Tuấn Khải trừng trừng nhìn nó, có lẽ là cơn giận dữ sắp lên đến đỉnh điểm.
Thiên Tỉ ngồi trơ một mình trong căn phòng khách sạn. Quả là nhà giàu thì sẽ đến những nơi thế này, căn phòng không rộng như nơi của Tuấn Khải, lại hoàn toàn xa lạ với nó, không gợi chút cảm xúc gì. "có lẽ sẽ dễ dàng thôi" nó tự nhủ. Một lúc sau, nó nghe thấy tiếng người đang đến gần, nhận được ra là tiếng của Tuấn Khải và tên kia. Cánh cửa phòng bật mở, chỉ có tên đối tác, không hề có Tuấn Khải. Hắn vứt nó đi thật rồi...
Cánh cửa phòng đóng lại trước mắt. Tuấn Khải vẫn đứng lặng, không hề có ý định dời đi. Mấy tên đàn em bên cạnh muốn lên tiếng mà chẳng dám, vì đại ca của bọn chúng đang trừng mắt dữ dội như muốn thiêu đốt cánh cửa phòng hạng sang trước mặt.
Hắn nghe thấy tiếng đổ vỡ, tiếng đồ vật bị ném đập mạnh vào tường, cả tiếng kim loại sắc lạnh rơi xuống nền nhà, thật hỗn lộn. hắn nghe rõ tiếng gào thét của nó. Hắn muốn phá tung cánh cửa, nhưng lại đang tự đặt một ván cược với nó. Dịch Dương Thiên Tỉ là của hắn, đang ở trong kia, và làm theo lời hắn. Nhưng không ngờ là điều đó lại làm hắn cảm thấy tồi tệ như vậy. Tuấn Khải vừa chỉ có một tia ý định từ bỏ để quay bước đi, cánh cửa phòng đã bật mở trước mặt hắn.
Thiên Tỉ, chiếc áo trắng bị xé rách một đường, bờ môi còn vương máu đỏ thẫm, hoảng loạn chạy ra khỏi phòng. Nó chưa kịp xác định phương hướng đã nhận thấy Tuấn Khải đứng đó. Thiên Tỉ ngã nhào vào lòng hắn, khóc nức nở:
" Tuấn Khải, sợ... sợ lắm. Tôi không muốn, tôi không muốn thế đâu. Tôi..."
Tuấn Khải bỏ qua mấy giây sững sờ mà bế xốc nó lên, ghì chặt nó vào lòng. Hắn hít một hơi cái mùi nắng ấm nồng trên mái tóc nó, đã quá quen thuộc rồi. Hắn nở một nụ cười buông trên mái tóc mềm như tơ của nó. Thiên Tỉ của hắn, nó ngoan lắm, nó vẫn là của hắn, ở ghì trong vòng tay hắn.
Hắn khoát tay về phía bọn đàn em ra hiệu, chúng liền hiểu ý chạy vào trong căn phòng kia mà dọn dẹp chiến trường nó vừa gây ra, a... mối làm ăn lần này, chắc phải bỏ vì nó quá. Thật chẳng thiệt chút nào!
Tuấn Khải ôm gọn Thiên Tỉ trong tay, trở về nhà. Đêm ấy, cơ thể nhỏ bé của nó thít chặt lấy hắn hơn bao giờ hết, tiếng nức nở không ngừng thoát ra khỏi cánh môi hồng. Thiên Tỉ đánh thùm thụp lên ngực hắn từng hồi, miệng liên tục rủa xả. Nó chửi rủa những điều đen tối đã đến với nó, chửi rủa người cha tồi tệ của nó, chửi rủa gã đối tác kia, chửi rủa cả Tuấn Khải đã đồng ý để nó làm việc đó. Nó ức!
Hắn chỉ nhẹ nhàng ôm chặt lấy nó, cảm nhận từng xung động nhỏ của nó, hôn lên đôi môi anh đào để chặn đi tiếng nức nở. Tuấn Khải trao cho nó sự yêu thương mà chính hắn cũng không biết đã có từ bao giờ, sự yêu thương mà chính hắn cũng không nghĩ là mình lại có được. Chỉ biết rằng khi hắn nhìn thấy nó lướt đôi bàn tay gầy trên những phím piano đen trắng; khi nhìn thấy nó chìm đắm trong một cuốn sách nào đó mà rồi nhoẻn miệng cười thích thú, hay đôi mắt rưng rưng lệ; rồi hắn nhìn thấy nó mỉm cười mỗi khi hắn trở về, nhìn thấy nó ma mị nằm trong lòng hắn; mọi thứ đã trở nên quá quen thuộc đối với Tuấn Khải. Hắn chỉ là ghét cái cách nó không hề có ý định bảo vệ bản thân mình. Nó cứ mặc bản thân mình bị ngấm nước mưa khi ngồi ngoài ban công đọc sách, cứ mặc bản thân mình mệt nhoài bên những phím đàn giữa cái nắng trưa gay gắt, mặc kệ những lời nói mỉa mai, nhục mạ, hay kể cả những khi điên cuồng dụ dỗ hắn không biết điểm dừng. hắn ghét cái cách nó sống, như thể buông thõng bản thân sống qua ngày vậy, và điều đó lại làm hắn cảm thấy như nó hành hạ mình, rồi như hành hạ chính hắn. Việc lần này không nằm trong dự liệu của hắn. Tuấn Khải chỉ là đặt một ván cược và nó là người nắm giữ phần thắng hay thua của hắn. Nhưng, con người nhỏ bé trong lòng hắn đây, là điều khiến hắn cảm thấy hạnh phúc đang gõ cửa vào cuộc sống mệt mỏi của mình.
Tuấn Khải ghì chặt nó trong tay. Hắn yêu nó. Và muốn nghe tiếng yêu từ nó. Tiếng yêu truyền qua những nụ hôn, truyền qua sự ấm áp mà cả hai chia sẻ cho nhau. Thiên Tỉ cũng yêu hắn, thật lạ. Trái tim nó được hắn thổi bùng lên một ngọn lửa, nồng ấm, nó sẽ sống, là Dịch Dương Thiên Tỉ của hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ của Vương Tuấn Khải.
~.~.~
Thiên Tỉ hồi hộp đứng bên cạnh hắn. Chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi, chứng nhận cho việc Tuấn Khải và nó sẽ gắn kết bên nhau mãi mãi. Thực ra lúc đầu Thiên Tỉ không muốn làm rùm beng lên, chỉ cần nó và hắn. Nhưng rồi nghĩ lại hắn cũng là một người có máu mặt trong giới, cũng không thể quá xuề xòa. Nó chấp nhận có một bữa tiệc nhỏ.
Đến giữa bữa tiệc, một người đàn ông ăn mặc bụi bặm, râu ria lởm chởm đã lách được qua đám vệ sĩ mà chạy vào đây. Ông ta khật khưỡng bước đến chỗ nó, miệng cười giả lả:
"Aida~, Thiên Tỉ a, con cưới được chồng giàu sao lại không báo cho ta chứ. Ta là cha con cơ mà."
Thiên Tỉ chợt cứng người trước ông ta, tay nó run rẩy bám chặt vào tay Tuấn Khải, thậm chí móng tay nó có phần cắm sâu vào da thịt hắn. Đây chính là nguyên nhân nó không muốn làm tiệc. Trái tim Thiên Tỉ có thể đã sống lại, nhưng thật quá yếu đuối. Nó không dám đối mặt với những gì mình đã trải qua, sợ rằng hạnh phúc mong manh của nó sẽ bị phá vỡ. Tuấn Khải biết nó đang sợ hãi, nhưng hắn không hề có ý định giúp nó giải vây trong chuyện này, hắn muốn nó phải tự đối mặt và giải quyết mọi khúc mắc trong lòng, muốn nó mạnh mẽ thêm một chút, để có thể ở bên cạnh hắn suốt quãng đời còn lại. Tuấn Khải thừa sức bảo bọc nó, nhưng hắn muốn nó phải tự biết bảo vệ mình.
Thiên Tỉ như cũng nhận được ra ý nghĩ của hắn. Nó thầm trấn tĩnh, hướng về phía người đàn ông kia mà nói:
"Ông đi đi, tôi không có người cha như ông. Đừng làm loạn ở đây, không tốt đẹp gì đâu."
Ông ta nghe vậy liền ngay lập tức trở mặt, hai con mắt đen hoắm sâu trợn lên nhìn nó:
"Mày thì tốt đẹp quá nhỉ. Đứa con hoang như mày, hóa ra cũng chỉ đi bán thân cho kẻ khác thôi phải không? Y hệt mẹ mày vậy. Có kiếm được nhiều tiền không, phải mang về cho tao một ít chứ, dù gì tao cũng đã nuôi mày ăn bám mười mấy năm trời. Tưởng số tiền lần trước là đủ sao. Mày với mẹ mày cùng một ruộc quá ha. Giống nhau quá ha..."
Thiên Tỉ tím tái mặt mày trước những tiếng quát tháo từ ông ta. Tưởng như những lời chửi rủa mẹ con nó đã quay trở lại, bủa vây trong tâm trí nó. Tiếng xì xào bàn tán xôn xao của những người khách xung quanh bắt đầu rộ lên. Nó càng thêm hoảng sợ, nó muốn khuỵu vào lòng Tuấn Khải, nó không thể đối mặt, nó muốn hắn che chở nó. Nó sợ... sợ lắm. Chân tay nó bủn rủn. Nhưng Tuấn Khải đã kịp giữ lấy eo nó, thở nhẹ một tiếng rồi khẽ thì thầm vào tai nó:
" Thiên Tỉ, nếu em sợ thì hãy vào phòng nghỉ đi, chuyện này để anh giải quyết cũng được. Em..."
Thiên Tỉ ngẩng mặt lên nhìn hắn, nhìn người mà nó nguyện yêu thương. Phải rồi, hắn sẽ đứng ở bên nó, nó chẳng cần phải sợ sệt gì hết. Quá khứ tối đen của nó thì có làm sao, chỉ là giúp nó được gặp hắn mà thôi. Thiên Tỉ nhướn người lên hôn lên môi hắn một cái, ngọt lắm. Rồi nó quay ra phía tên đàn ông kia, trừng mắt:
"Đừng làm càn. Cũng đừng quấy rầy cuộc sống của tôi. Mau biến đi, trước khi tôi trút hết những đau khổ mà mẹ con tôi phải chịu từ ông. Tôi không còn là đứa trẻ để ông chửi rủa đâu. Giờ đây chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ là người của Vương Tuấn Khải thôi. Ông mau biến khỏi đây!!!"
Rồi nó hướng về phía đám vệ sĩ mà quát lớn _ Đuổi ông ta ra khỏi đây!!!
Ông ta sợ hãi nhìn nó, lần đầu tiên thấy được ánh mắt đầy tức giận của nó, chỉ còn biết chạy lui thật nhanh.
Thiên Tỉ quay lại mỉm cười với Tuấn Khải, lồng tay nó vào tay hắn, hôn nhẹ lên môi hắn. Chẳng có gì có thể cản trở nó, cản trở cuộc sống của nó và hắn. Nó sẽ mạnh mẽ hơn nữa, sẽ sống hạnh phúc bên hắn, sẽ không để hắn phải bận tâm nhiều nữa. Vì nó đã có tuấn Khải rồi. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ.
Sống bên hắn – bằng cả trái tim và tâm hồn này.
Yêu hắn – bằng cả con người của nó.
Hắn và nó, thật trọn vẹn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro