Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa oa! Thật đáng yêu! !"

"Đừng có loạn! Khải Thiên, Vũ Ca, Hoành Nguyên mới là vương đạo!"

"Còn lâu! Khải Nguyên, Vũ Ca, Hoành Thiên mới gọi là xứng đôi."

"Nhưng mà Đoạn gia "hộ tống" Thiên tổng về lớp như vậy thật sự đáng yêu quá đi. . ."

Vương Tuấn Khải đang buồn rầu nghe được thanh âm bàn tán của đám hủ nữ ngoài cửa lại càng thêm phiền lòng, đen mặt quay ra lại nhìn thấy Đoạn Húc Vũ đang ôm Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng, có thể thấy được trên mặt Thiên Tỉ vệt nước mắt chưa khô.

Không đợi Vương Tuấn Khải lấy lại tinh thần, Đoạn Húc Vũ đã đi đến bên cạnh anh, thật cẩn thận đặt Dịch Dương Thiên Tỉ lên ghế để cậu tiếp tục ngủ.

"Này, Vương Tuấn Khải!"

"A,a! Làm sao vậy?"

"Tôi muốn đi giúp Vương Ca thu dọn phòng tập vũ đạo, cậu ở đây trông chừng Tiểu Thiên nhi, đừng để ai quấy rầy cậu ấy, cậu ấy chắc chắn mệt chết rồi, cần phải nghỉ ngơi. . ."

". . .Tôi biết rồi."

Vẫn tránh không được lo lắng cho Dịch Dương Thiên Tỉ, Đoạn Húc Vũ ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Vương Tuấn Khải.

. . .Hi vọng tôi đã quyết định đúng, hi vọng Vương Tuấn Khải cậu có thể chăm sóc tốt tên ngốc này, hi vọng cậu không khiến cậu ấy thêm tổn thương. . .

Vương Tuấn Khải, đây là lần cuối cùng.

Cậu nếu vẫn tiếp tục như vậy, tôi sẽ để người đó mang Thiên đi, cậu ấy không đáng bị cậu coi thường như vậy.

"Trận đấu vừa rồi thật sự quá đỉnh! Chủ lực của ban 6 thật sự rất mạnh, có thể một mình đấu lại sáu người! !"

"Phong Khanh Vũ đúng là nam thần của tớ a! Siêu đẹp trai!"

"Nếu tớ là con gái tớ nhất định sẽ yêu anh ấy ~"

"Ai, mấy người nói nhỏ một chút thì sẽ chết sao?"

"A. . . Khải ca thật ngại quá, bọn tôi sẽ không nói. . . "

"Thật xin lỗi thật xin lỗi. . ."

". . .Không sao, chỉ cần nói nhỏ lại thôi, mấy người cứ tiếp tục."

Giọng nói lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải làm cho người nghe cảm thấy như đang từ mùa hè trực tiếp xuyên qua mùa đông, mấy người vừa rồi đang hưng phấn bàn luận về trận bóng mồ hôi lạnh ứa ra không ai dám tiếp tục, ngoan ngoãn về chỗ ngồi.

Vương Tuấn Khải thấy lớp học an tĩnh lại hài lòng đến cọ cọ Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào lông mi, không hiểu vì sao lại đỏ mặt tim đập liên hồi, lại chạm đến đôi môi hồng hồng phấn nộn kia. . .

Vương Tuấn Khải như ma xui quỷ khiến cứ như vậy hôn lên, mang theo thoang thoảng hương dâu . . .Thật ngọt. . .

"Ưm. . ."

Không để ý Dịch Dương Thiên Tỉ có thể tỉnh dậy, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng giữ lấy gáy Dịch Dương Thiên Tỉ, dùng đầu lưỡi mơn trớn đôi môi cậu.

Mà anh không biết chính là, Dich Dương Thiên Tỉ từ lúc mọi người nói chuyện to tiếng đã mơ màng thức dậy, khi Vương Tuấn Khải hôn cậu xúc cảm tê dại truyền đến khiến cậu rất nhanh thanh tỉnh, nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngay trước mặt, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận được khóe mắt có thứ gì đó chảy xuống.

{Vương Tuấn Khải, anh cứ như vậy. . . em không thể ngăn cản bản thân ích kỉ mà nghĩ rằng, anh đối với em vẫn là có chút để tâm. . .}


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro