Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

". . .Tiểu, Tiểu Khải"

"Thiên Thiên. . ."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng đẩy Vương Tuấn Khải ra, ngăn cản anh tiếp tục làm sâu thêm nụ hôn. Vương Tuấn Khải buông ra theo ý cậu nhưng sau đó lại giữ chặt vai Thiên Tỉ, ép cậu nhìn thẳng vào chính mình. Anh híp mắt nhìn người trước mặt, cũng không hiểu vì sao cách anh gọi cậu từ giống như mọi người gọi Thiên tổng, là bạn bè gọi Thiên Tỉ lại biến thành cách gọi cưng chiều Thiên Thiên.

Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ bừng hai gò má, cắn cắn môi bộ dáng đáng yêu thật khiến cho người ta muốn phạm tội, ngón tay vô thức vân vê góc áo, dáng vẻ cam chịu, nhu thuận làm Vương Tuấn Khải thật vui vẻ, vô thức đưa tay ra nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính như trẻ con của cậu, lơ đãng khoe ra răng nanh trắng sáng.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị động tác này làm cho hoảng hốt, không hiểu, cậu thật sự không hiểu. . .

Người trước mặt này tại thời điểm cậu tuyệt vọng lại cho cậu hi vọng rồi lại nhẫn tâm hủy đi chút hi vọng nhỏ nhoi ấy, còn hủy đi thật bất ngờ khiến cậu không thể phòng bị.

{Vương Tuấn Khải, anh rốt cuộc muốn thế nào. . .Từ lúc quen biết anh, thích anh em liền trở nên yếu đuối vô năng như thế này. . .

Khi còn bé cho dù luyện vũ đạo có đau đến mấy cũng không có khóc. . .

Anh là muốn em phải khóc hết nước mắt sao?

Vương Tuấn Khải, anh muốn em biến thành bộ dạng thế nào nữa. . .Hiện tại người khát cầu ấm áp, hay khóc này thật sự là em sao. . .

Vương Tuấn Khải, bởi vì anh xuất hiện, thế giới của em liền thay đổi. . .nhưng em biết rằng cho dù có thể sống lại một lần nữa, em vẫn sẽ lựa chọn có thể gặp anh. . .Gặp anh. . .em sẽ không hối hận, ít nhất bây giờ là như vậy. . .}

"Ai,ai! Tiểu ngu ngốc em lại suy nghĩ cái gì, ngơ ra như vậy?"

"Không có nghĩ cái gì. . .ai . . . anh không xoa đầu em như vậy chúng ta vẫn là bạn tốt. Ma ma nói xoa đầu như vậy sẽ không cao được ! Em chính là lớn lên phải cao được 1m8 biết không!"

"Haha. . .em cảm thấy em có thể cao được như vậy sao?"

"Tức chết đi được. . . anh có tin hay không em nhất định cao được như vậy."

"Khụ khụ khụ khụ. . ." Ai có thể nói Vương Tuấn Khải biết Thiên Thiên ngốc ngốc đáng yêu như vậy là có chuyện gì xảy ra? Quầy bán quà vặt bán đồ miễn phí cho nữ sinh? Cho tôi với a! hay là. . .có phải bị đụng đầu vào cửa rồi không?

"Làm sao vậy? Sao lại đột nhiên ho khan vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

"Khụ khụ. . .Không, khụ khụ. . .Anh không sao. . .khụ khụ" Trời ạ, em ngốc vậy anh không nghĩ như thế cũng rất khó a!

"Không khỏe cũng không được một mình chịu đựng! Có thế nào cũng phải nói cho em biết đó!"

"Thật sự, khụ khụ. . . Không sao, em xem khụ khụ. . . Không sao đâu!" Way. . .Thiên Thiên thật hiền lành ngoan ngoãn a. . . Thật muốn bỏ bao tải mang em ấy về nhà≥﹏≤

". . . . ."

"Ai ai ai, xem này, anh không sao mà ~ ! Không được nhíu mày, ân~ thật ngoan!"

Vương Tuấn Khải đưa tay xoa xoa gương mặt đang nhíu lại của Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó duy trì bộ dáng si ngốc, điều này làm cho bạn học của Vương Tuấn Khải đều cho rằng. . .Vương Tuấn Khải hôm nay đã quên uống thuốc!

A! Vì cái gì mà phải uống thuốc?

Rất đơn giản! Uống thuốc chính là để khống chế bệnh tình đó ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro