Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải và Thiên Tỉ gặp nhau trong một chiều mưa. Có lẽ cơn mưa đó là một cơn mưa nhiệm màu khiến họ yêu nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh và cậu yêu nhau và sống chung đã được 3 năm hạnh phúc , một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài .....                                 

 -"Em đang làm gì vậy Thiên Nhi" Anh đang chăm chú đọc báo ngoài phòng khách lớn tiếng hỏi cậu                         -"Em đang nấu đồ ăn tối . Anh mau ra ăn đi này" Vừa nói cậu vừa mang thức ăn ra bàn ,Tuấn Khải vội bước lại chỗ bàn ăn                                                       -"Wow!Nhiều đồ ăn thật , toàn những món anh thích nữa chứ" Vừa nói anh vừa ngồi xuống ghế                                   "Thích thì phải ăn cho hết đấy" Cậu mỉm cười nhướn nhướn lông mày nhìn anh                           
"Tuân lệnh phu nhân"                           -"Ai là phu nhân của anh chớ" Cậu ngại ngùng nhìn anh                                -"Em mới nói gì vậy" Anh ghé sát vào mặt Thiên Thiên nói                               "Em có nói gì đâu" Cậu đẩy Khải ra .   "Mau ăn đi đồ ăn nguội hết rồi" Gắp đồ ăn cho Khải            
"Anh ăn cái này đi"                                "Em cũng ăn đi" Gắp thức ăn cho Thiên                                                           Đang ăn cùng nhau thì Thiên Thiên bỗng ho lên dữ dội.Tuấn Khải vội dừng đũa xoa xoa lưng cho cậu, hỏi     "Em sao vậy , không khỏe ở chỗ nào"                                                                                                            

-"Không sao đâu chắc do em uống nhiều nước đá ấy mà" Mỉm cười ôn nhu nhìn anh                       

 -"Em nhớ giữ gìn sức khỏe đó"                                                                                                                          

-"Em biết rồi"                                                                                                                                                         

 -"Em ra phòng khách nghỉ đi ,để anh dọn dẹp cho" Sau khi ăn xong Tuấn Khải vội đẩy Thiên Thiên ra phòng khách, còn mình giành phần dọn dẹp                                                                                 

-"Được không đó" Cậu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh                                                                           

-"Em cứ xem thường anh hoài" Giọng anh đầy sự chắc chắn                             "Vậy thì anh rửa giúp em nha!" Cậu bước ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi. Khải rửa chén xong thì mang đĩa trái cây mà Thiên gọn sẵn trong tủ lạnh ra phòng khách dùng    

-"Em dùng trái cây đi , dạo này em kén ăn lắm đó" Cầm miếng sầu riêng đưa cho Thiên                  

-"Em không sao mà..Anh đừng lo quá" mỉm cười nhìn anh                                   "Không lo sao được chứ,anh thấy em càng ngày càng ốm đi lại ho suốt.Hay mai anh đưa em đi khám nha" Vẻ mặt giận lẫy nhìn cậu                                                                                                                 

-"Em thật sự không sao mà.Khi nào cần thì em sẽ nói anh đưa đi" Vẻ mặt cún con nhìn Khải          

-"Thôi anh chịu thua được chưa. Đừng trưng bộ mặt đó ra nhìn anh"                                                      

Thiên mỉm cười vui vẻ tựa đầu lên vai Khải xem phim. Đến lúc hết phim , Khải quay sang định hỏi Thiên muốn xem gì nữa thì phát hiện ra cậu đã ngủ ngon lành trên vai anh.Anh nhẹ nhàng bế cậu lên phòng . Lên tới phòng Khải nhẹ nhàng đặt thiên xuống giường, vén tóc mai trên trán  cậu thì thầm nói                                                                                                             "Nói xem phim cùng anh mà lại ngủ như vậy đó. Anh cũng đi ngủ thôi"Nói rồi anh nằm xuống ôm cậu vào lòng .Thiên Tỉ dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nên rúc đầu mình sâu  vào lòng anh.Thế là hai người ngủ tới sáng............     

Lần đầu làm mong mọi người góp ý!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro