Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Khải thức dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng . Dáng vẻ đeo tạp dề thật ngượng ngùng, Anh dường như trở thành một người con trai hoàn toàn khác , tay chân thì hơi luống cuống vì từ khi sống chung với cậu anh đã không đụng tới chuyện bếp núc.Sau 30 phút thì món bánh mì trứng ốp la cùng ly sữa nóng thơm phức đã đặt sẵn trên bàn.Sau khi đem thức ăn ra bàn, anh lên phòng gọi Thiên Tỉ                                                                                                                       

 -"Thiên Tỉ , dậy đi em. Sáng rồi"Anh lay nhẹ cục bông tròn xoe đang nằm ngủ say trên giường.Đôi môi hồng đào , hai má phúng phính,thật là ngay cả ngủ cũng đẹp đến lòng người..     

-"Em ngủ quên mất , mà sao anh cũng không kêu em dậy. Đợi xíu em đi chuẩn bị đồ ăn sáng liền."Nghe anh gọi cậu vội mở mắt, nhìn đồng hồ thì đã gần 6 rưỡi .Cậu hất tung chiếc mền đang đắp trên người , tay chân thì luống ca luống cuống chạy đi vệ sinh cá nhân.Thấy cậu như vậy anh bỗng bật cười rồi kéo tay cậu, vì bị kéo bất ngờ nên mất chớn ngã nhào vào lòng anh.Anh nhìn cậu ngồi gọn trên đùi mình mới mỉm cười ôn nhu nói                                                      

-"Anh đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi ,em chỉ cần xuống ăn thôi"Nghe anh nói vậy, cậu mới đầu bất ngờ nhìn anh nhưng sau đó thì ngượng ngùng nhìn anh.Khuôn mặt ngượng ngùng đỏ hết lên cùng đôi mắt cún con nhìn anh                                                                                                    

-"Cảm ơn anh"Rồi cậu vội đẩy anh ra , chạy đi vệ sinh cá nhân. Sau khi vệ sinh cá nhân anh cùng cậu xuống phòng ăn sáng.Hai người cùng nhau ăn một lúc thì Thiên không ăn nữa làm Khải nghĩ rằng mình nấu dở nên vội hỏi cậu.                                                                                                 

-"Sao vậy, anh nấu dở quá phải không???"Vẻ mặt ngượng ngùng cùng lo lắng nhìn cậu                 

-"Không!Anh nấu ngon lắm nhưng em không muốn ăn nữa"Nhìn vẻ mặt đáng thương của Anh Thiên bỗng cảm thấy mình có lỗi. Anh ấy đã có lòng nấu cho mình ăn vậy mà mình......Thật ra cậu cũng muốn ăn nữa nhưng cơ thể thì kháng cự không cho cậu ăn nữa .Nghe cậu nói vậy Anh vội mừng thầm thì ra anh nấu không dở nhưng...một suy nghĩ lóe lên  trong đầu làm anh lo lắng ....                                                                                                                                                                      

-"Nếu Anh nấu ngon sao em không ăn nữa đi . Hay là em thấy không khoẻ ở đâu trong người, để anh xin nghỉ chở em đi khám nha"Ánh mắt anh ôn nhu, từ tốn nhìn cậu.                                       

Anh hỏi một hơi làm cậu không kịp trả lời, nhưng bây giờ trong lòng cậu dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả.Hạnh phúc vì cậu có một người yêu thương cậu hết lòng , chỉ vì một biểu hiện nhỏ của cậu mà trở nên lo lắng,cuống cuồng.Cậu thật sự không biết nếu lỡ như sau này cậu bệnh nặng một chút không biết anh sẽ lo lắng đến mức nào...Vừa suy nghĩ cậu vừa mỉm cười .     Thấy cậu vừa nhìn mình vừa mỉm cười mà không trả lời anh ,anh không biết cậu đang suy nghĩ điều gì thật khiến anh tò mò, anh vội hỏi lại lần hai                                                                                    

-"Thiên Tỉ, em sao vậy cứ nhìn anh như thế là sao???Trả lời anh đi chớ, hay là em muốn ăn gì anh đi mua cho em nha"Thấy anh hỏi mình lại lần hai,  biết anh đang rất tò mò muốn biết cậu nghĩ gì .Cậu đưa bàn tay mình lên ôm khuôn mặt của anh, nhẹ nhàng nở nụ cười nhìn anh trả lời                                                                                                                                                            

 -" Em không sao, chỉ là không muốn ăn nữa anh đừng lo.anh đừng xem em là con nít thế chứ"Cậu đưa tay nhéo chiếc mũi của anh.                                                                                                       

Ôi cái nụ cười cùng hành động đó của cậu khiến tim anh loạn nhịp, nếu như không phải còn phải đi làm thì chắc chắn cậu đã bị anh 'ăn' rồi.                                                                                           

 -"Anh mau ăn đi rồi đi làm , để bụng đói đi làm là không được đâu"Cậu thấy anh thẫn thờ nhìn mình thì vội lên tiếng . Nghe cậu nói vậy , anh mới hoàng hồn, tay cầm đũa lên ăn sáng.                

-"À..umk!anh biết rồi."Cậu tũm tỉm ngồi chống cằm nhìn anh ăn, trong lòng cậu thầm cảm ơn  vì ông trời đã cho mình gặp được và yêu anh.Còn về phía anh , anh vẫn chưa hết hoang mang.Sao hôm nay cậu lại đáng yêu và ngọt ngào thế chứ,nhưng mặc kệ anh lại mong cậu cứ đáng yêu thế này....                                                                                                                                                                   

 Sau khi anh ăn xong cậu vội đứng dậy lấy áo khoác đưa cho anh rồi tiễn anh ra cổng. Anh nhanh chóng đón lấy chiếc áo từ tay cậu rồi nắm tay cậu đi ra cổng. Chỉ là đi ra cổng nhưng anh vẫn thích nắm lấy tay cậu dắt đi, thói quen khó bỏ của anh.Lúc đầu cậu cũng hơi khó chịu nhưng sau đó cậu cũng phải chịu thua sự cố chấp của anh.                                                                     

-"Anh đi làm , nhớ về sớm"Cậu ngước lên nhìn anh âu yếm                                                                     

 -"Umk!Anh đi làm đây"Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi bước ra xe đi làm. Sau khi nhìn chiếc xe khuất xa cậu mới bước vào trong nhà. Cậu bước lại phòng bếp dọn dẹp chén đĩa, sau đó làm việc nhà .                                                                                                                                                                   

  Cuộc sống của hai người là như thế , anh thì đi làm cậu thì ở nhà chu toàn công việc nhà. Vì trưa anh ăn cơm ở công ty nên cậu thường hay bỏ bữa vì lười ăn một mình.....

End chap 2.Mong mọi người nhận xét!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro