Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 15 phút sau anh đã có mặt tại công ty . Anh bước vào công ty và vui vẻ chào mọi người trong công ty như thường lệ

-"Chào mọi người, chúc mọi người buổi sáng tốt lành "Anh cúi đầu chào lần lượt mọi người , mọi người trong công ty cũng vui vẻ đáp lễ anh.Anh vội bước nhanh về chỗ ngồi thì bỗng một tiếng gọi làm anh dừng bước chân lại ,thì ra là trưởng phòng gọi anh.Anh cúi đầu chào trưởng phòng, trưởng phòng vội lên tiếng nói với anh

-"Khải à!Giám đốc gọi em lên phòng kìa"

-"Dạ em lên liền"Đáp lời trưởng phòng anh vội nhanh chân bước lên phòng giám đốc "

Cốc ...cốc tiếng gõ cửa vang lên , từ bên trong truyền ra tiếng nói của tổng giám đốc

-"Ai đó vào đi"Anh mở cửa bước vào phòng , lễ phép cúi chào giám đốc

-"Giám đốc cho gọi em có việc gì không ạ"

Giám đốc dừng bút ngước mặt lên nhìn anh tiếp lời

-"Chuẩn bị chúng ta sẽ có cuộc làm ăn với công ty New Life ở bên Mỹ .Tôi muốn cậu cùng tôi sang đó bàn công việc làm ăn với họ"Mặc dù anh mới làm phó trưởng phòng nhưng anh được giám đốc tin tưởng nên anh thường được giao cho những công việc quan trọng

-"Dạ, thưa giám đốc .Thời gian đi bao lâu ạ"

-"Khoảng một tuần ,theo dự tính là như vậy "
-"Vậy chừng nào em đi vậy giám đốc?"
-"Ngày mai cậu sẽ đi cùng tôi,cậu lo thu xếp đồ đạc đi.Còn đây là hồ sơ cậu cầm về nghiên cứu đi"Vừa nói giám đốc vừa cầm tập hồ sơ dự cho anh.
-"Dạ thưa giám đó em đi"Anh vừa nhận tập hồ sơ từ tay giám đốc vừa cúi chào quay về phòng làm việc.
Trở về phòng làm việc anh chăm chú nghiên cứu hồ sơ giám đốc vừa đưa cho anh.Đây là một dự án lớn của công ty anh không thể nào phạm sai lầm được.Anh mải đắm chìm vào tập hồ sơ và lo chuẩn bị tài liệu mai đi mà quên cả thời gian.
-"Này Tuấn Khải về thôi,mọi người về hết rồi."Trưởng phòng thấy chỉ còn mình anh trong phòng đọc tài liệu thì vội lên tiếng nhắc nhở.
Nghe tiếng trưởng phòng vang lên ,anh mới dời cặp mắt của mình ra khỏi tập tài liệu rồi ngước lên nhìn trưởng phòng,rồi ấp úng trả lời
-"À..dạ vâng em về ngay ạ.Cảm ơn trưởng phòng nhắc nhở"
-"Umk tôi biết đây là dự án quan trọng , nhưng cậu cũng cần nghỉ ngơi.Về nghỉ đi để mai có sức mà đi"Nói xong trưởng phòng quay người bước đi.Anh cũng thu xếp tài liệu vào túi xách ,lướt mắt qua chiếc đồng hồ trên tay đã 6 giờ hơn.Trong lòng anh bỗng lo lắng ,chắc Thiên Tỉ ở nhà lo lắm vì anh chưa bao giờ về trễ như vậy,mà nếu có trễ anh cũng sẽ gọi điện thoại báo cho cậu.Nhưng hôm nay vì quá mải mê với công việc mà anh đã quên điện thoại cho cậu.Anh vội ra chỗ hầm giữ xe rồi lái xe về nhà .Khoảng 15 phút sau anh đã có mặt tại nhà , nghe tiếng xe của anh , cậu từ trong phòng khách đi ra mở cửa cho anh rồi nở một nụ cười rạng rỡ chào anh 

-"Anh về rồi à , có mệt không ?Anh mau vào tắm rửa đi rồi ăn tối ,cơm em đã chuẩn bị xong"Cậu vội cầm áo khoác và cặp xách lên phòng làm việc cho anh.Anh mỉm cười ôn nhu đáp lại cậu

-"Umk,anh về rồi .Em vất vả rồi "Anh xoa xoa đầu cậu rồi bước lên phòng của  anh và cậu để tắm rửa.Bước vào tới phòng anh đã nhìn thấy trên giường để sẵn một bộ đồ ,là cậu đã chuẩn bị cho anh .Anh tiến lại giường cầm bộ đồ đi vào phòng tắm,vừa bước vào phòng tắm trên môi anh bất chợt nở một nụ cười hạnh phúc .Thì ra là cậu đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho anh ,nhìn thấy điều đó trong lòng anh chợt dâng lên một cảm xúc hạnh phúc khó tả .

Mười lăm phút sau anh tắm xong ,rồi bước vội xuống phòng ăn ,cậu đang đợi anh ở dưới .

-"Anh mau ngồi xuống ăn cơm đi .Hôm nay anh về trễ chắc đói lắm rồi"Nhìn thấy anh đi xuống cậu vội kéo anh ngồi xuống ghế rồi sau đó cũng ngồi xuống ghế bên cạnh anh ,cậu lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào chén cho anh ,thúc giục anh ăn .

-"Anh mau ăn đi , kẻo đồ ăn nguội hết lại không ngon"Nhìn thấy cậu lo lắng gắp đồ ăn cho mình , anh vội cầm đũa lên ăn để cậu khỏi lo lắng.Trong lúc đang ăn anh bỗng nhiên quay sang nhìn cậu một lúc ,làm cậu tò mò hỏi anh 

-"Sao nhìn em mãi thế, mặt em có dính gì sao.Hay anh có chuyện gì muốn nói với em"Cậu đưa tay sờ sờ lên mặt mình.Nghe cậu nói thế anh vội tiếp lời

-"Tiểu Thiên !Anh có chuyện muốn nói "Anh nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc.Thấy vẻ anh đột nhiên thay đổi cậu vội nghiêm túc lại nhìn anh nói 

-"Có chuyện gì anh cứ nói , em không sao mà"Cậu nhìn anh với ánh mắt chân thành đưa tay nắm lấy tay anh.Anh miết nhẹ lên tay cậu rồi từ tốn nói

-"Ngày mai anh phải sang Mĩ bàn công việc làm ăn khoảng một tuần anh mới về "Khi nói xong anh nhìn thấy trong mắt cậu có  thoáng buồn ,anh vội siết chặt tay cậu.Nghe anh nói xong trong lòng buồn bã không nói nên lời ,nhưng cậu không thể hiện ra bên ngoài , cậu gả vờ mỉm cười  nhìn anh nói 

-"Anh cứ đi đi ,em không sao mà .Chỉ là một tuần thôi đâu phải là cả năm. Còn bây giờ anh mau ăn xong đi rồi lên phòng nghỉ ngơi đi mai có sức mà đi "Vừa nói cậu vừa rút tay mình ra khỏi tay anh rồi bưng chén cơm lên ăn...

End chap 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro