Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy vậy anh cũng mĩm cười bưng chén lên ăn cơm. Ăn xong anh phụ cậu dọn dẹp chén đĩa . Khi đã dọn dẹp xong anh với cậu lên phòng.
-"Anh đi lấy vali lại đây em sắp xếp đồ đạc cho" Cậu nhìn anh nói .Nghe cậu nói vậy anh vội đi lấy  vali đưa cho cậu,cậu vừa xếp đồ vào vali vừa dặn dò anh đủ thứ nào là quần áo ở nhà xếp chỗ nào ,đồ dùng cá nhân ở chỗ nào.Anh vừa ngồi vừa nghe cậu nói vừa gật đầu lia lịa như giã tỏi.Sau 30 phút thu xếp đã xong ,nhìn đồng hồ đã 9 giờ ,cậu vội thúc giục anh đi ngủ.
-"Tuấn Khải !Trễ rồi anh mau đi nghỉ sớm đi,mai còn ra sân bay sớm đấy"
Anh nghe cậu nói từ từ đi lại chỗ cậu bế xốc cậu lên nói
-"Chúng ta cùng đi ngủ nào"
Bị anh bế bất ngờ cậu giật mình vội choàng tay qua cổ anh,sau khi đã định thần lại ,mỉm cười ôn nhu nhìn anh .
Hiện tại trên giường một thân thể lớn đang ôm trọn một thân thể nhỏ vào lòng .Ánh mắt hai người âu yếm nhìn nhau,cả hai đều không nói gì nhưng họ đều hiểu được điều đối phương đang  nghĩ.
Có thể đối với nhiều người yêu nhau xa nhau một tuần chả có gì to tát ,nhưng đối với anh và cậu thì khác .Hai người họ từ lúc quen nhau đến lúc sống chung hai người họ như hình với bóng ,đi đâu cũng có nhau.Nhưng bây giờ thì khác anh sắp sang Mĩ điều đó chứng tỏ anh với cậu xa nhau gần nữa vòng Trái Đất,so với điều này hai người khó lòng mà thích nghi được trong vài tiếng đồng hồ.
Sáng sớm hôm sau anh và cậu ra sân bay .Gần tới giờ bay anh nhìn cậu âu yếm nói
-"Em ở nhà nhớ giữ gìn sức  khoẻ nhớ ăn uống đầy đủ ,có gì thì gọi cho anh .Nghe chưa?" Tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu
-"Em biết rồi mà,anh cũng phải như vậy nha,không được thức  khuya đâu đấy.Khi tới nơi thì điện thoại cho em biết.À còn nữa anh sang bên đó mà dám lén phén với cô nào là chết với em." Cậu cười rạng rỡ nhìn anh.

Nghe cậu nói vậy anh bật cười sung sướng rồi đưa tay nhéo mũi cậu nói

-"Có một sư tử hà đông như em là đủ rồi ,anh không dám rước thêm ai đâu"

-"Này anh nói ai là sư tử hà đông hả ?"Cậu dỗi chu chu cái miệng nhỏ lên nhìn anh 

-"Tuấn Khải tới giờ rồi đi thôi"Giọng giám đốc nhẹ nhàng nhắc khéo anh

-"Tới giờ rồi anh đi đây ,nhớ em nhiều"Sau đó anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái 

Cậu cố nở nụ cười gượng nhìn anh bước vào khu kiểm soát vé. Cậu đứng chờ tới khi chuyến bay của anh cất cánh mới về nhà.Về tới nhà nhìn căn phòng trống trơn chỉ còn một mình,cậu buồn bả lên phòng nằm dài ra giường,cho phép bản thân mình mình được một ngày buông thả.Nằm dài trên giường cậu cũng không biết mình ngủ lúc nào ,mãi khi điện thoại vang lên cậu mới tỉnh dậy .Bóc vội chiếc điện thoại nhìn thấy trên màn hình hiện lên tên anh thì cậu mừng rỡ gấp gáp nhấn nút nghe 

-"Alo!Em nghe đây"Trong giọng nói của cậu ẩn chứa một niềm hạnh phúc khó tả.

Một giọng nói trầm thấp ở đầu dây bên kia  vang lên

-"Anh đây!Anh tới nơi rồi anh gọi báo em biết chừng .Bây giờ anh phải đi gặp đối tác ,khi về anh sẽ gọi lại cho em "

-"Dạ , anh cứ làm đi khi về thì nhớ gọi cho em .Có muộn thì cũng phải gọi cho em đấy"Cậu nghiêm nghị nói với anh.

-"Yes ser!Yêu em!!!!"

Tối hôm đó đi làm về tới khách sạn anh vội lấy điện thoại ra gọi điện cho cậu

-"Alo em nghe đây"Một giọng nói quen thuộc vang lên

-"Em ngủ dậy chưa .Anh có đánh thức em không"(Lúc này bên cậu đang là buổi sáng)

-"Không đâu ,em dậy rồi "

-"Wow!Không có  anh bên cạnh dậy sớm ghê ta"Một giọng cười nắc nẻ vang lên kèm theo

-"Tại vì nhớ anh nên không ngủ được ,đành phải dậy thôi chớ sao giờ"Giọng cậu đầy vẻ trách móc vang lên.Nghe cậu nói vậy trái tm lại chợt xao xuyến,rồi ấm áp nói lên một câu khiến cậu cũng thấy ấm lòng ngay

-"Anh cũng nhớ em ,bảo bối à"

Người ta thường nói những người yêu nhau thường có rất nhiều chuyện nói với nhau.Qủa đúng như vậy chỉ mới xa nhau có một ngày mà hai người đã có vô số chuyện để nói ,hai người nói chuyện với nhau rất lâu.

Mấy ngày tiếp theo ,anh vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho cậu theo thói quen.Nhưng dạo gần đây cậu thường xuyên không bắt máy ,có khi bắt máy cũng chỉ nói đôi ba câu rồi cúp máy.

Tít...tít..thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau

-"Sao em ấy không bắt máy chớ,hay là có chuyện gì rồi.Không ,đâu chắclà em ấy bận thôi ,để lúc khác gọi cho em ấy vậy"

===Bận lâu nay ,hôm nay mới ngoi lên được====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro