Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua ,hôm nay đã hết thời gian công tác ,anh bị thu xếp hành lí trở về tìm cậu
-"Bảo bối a,hôm nay anh sẽ về nhà chuyến 6h ,nếu gọi cho anh không được cũng đừng lo" Anh nhắn tin bảo cậu
Sau khoảng thời gian dài trên máy bay ,anh khá mệt mỏi nhưng chợt nghĩ đến bảo bối của mình liền nhanh chóng thu xếp hành lí trở vè nhà.
Về tới nhà ,anh không thấy cậu trong phòng khách cũng như dưới bếp anh nghĩ cậu ở trên phòng ngủ nên tức tốc chạy lên.Quả thật anh nhớ bảo bối đến sắp điên rồi
-"Các người đang làm gì vậy hả?"Anh tức giận quát lớn,anh không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình.Hai nam nhân đang quấn quýt lấy nhau trên giường ,tìm anh chợt đau nhói dữ đội. Đúng vậy, bảo bối mà anh yêu thương ngày đêm nhớ mong đang cùng moitj người nam nhân khác ân ái ngày trên chính chiếc giường của hai người.
Nghe thấy tiếng hét nnam nhân kia vội buông Thiên Tỉ ra .Lúc này Thiên Tỉ mới ngước mắt lên nhìn anh đang đứng chát lặng ở ngay cửa ra vào.Anh mấp máy môi cố gắng thở ra từng chữ hỏi cậu
-"Thiên Tỉ, chuyện này... là như thế nào,có phải....hắn ta...cưỡng hiếp em phải không?" Xin cậu !!cầu xin cậu.. chỉ cần cậu gật đầu ,anh sẽ sẵn sàng xem như chưa có chuyện gì ...
-"Không phải là bị cưỡng hiếp mà là do tôi tự nguyện " lời nói của cậu như mũi dao đâm thẳng vào trái tim mình,anh không tin ...anh không tin là cậu có thể phản bội anh.
-"Không thể nào,em nói dối , suốt cuộc đời em chỉ yêu duy nhất một người .Và người đó không ai khác chính là anh Vương..Tuấn ..Khải"Anh nén sự đau thương của mình nói với giọng điệu đày chắc chắn
-"Anh sai rồi ,tôi từ trước đến nay tôi chưa từng yêu anh, người tôi yêu là anh ấy"Cậu vừa nói vừa chỉ tay về người nam nhân đang nằm trên giường.
-"Không thể nào!Em có dám nhìn vào mắt anh mà nói lại câu đó một lần nữa không ,em đừng hòng lừa gạt được anh " Anh nhìn cậu bằng ánh mắt âu yếm
Nhưng đáp lại ánh mắt âu yếm của anh là lời nói đầy lạnh lùng của cậu
-"Tôi không hề yêu anh, nhân tiện hôm nay anh đã biết nên tôi không giấu anh nữa,thật ra người tôi là Lưu Chí Hoành ,tôi và anh ấy quen nhau đã được 5 năm ,chỉ vì anh ấy phải sang Anh du học nên chúng tôi mới phải xa cách nhau.Trong thời gian đó, chúng ta quen biết nhau,ban đầu tôi chỉ định đùa giỡn với anh một chút nhưng chính anh đã khiến tôi lún quá sâu vào chuyện tình ngang trái này và dẫn đến kết cục như ngày hôm nay."
Từ lời từng chữ từ miệng Thiên Tỉ thốt ra như từng nhát dao đâm vào tim anh,phải mất đến vài phút anh mới mở miệng nặng nề hỏi câu một câu
-"Vậy.. còn tình cảm lâu nay em đối với anh là hoàn toàn giả dối sao?"
-"Anh có hiểu cảm giác khi ở cạnh một người mình không yêu là như thế nào không? Tôi ở bên cạnh anh nhưng luôn phải tưởng tượng anh là anh Hoành tôi mới có thể vui vẻ , cười đùa với anh được ,anh có hiểu không. Tôi đã chiệu đựng quá đủ rồi .Chẳng phải anh nói anh yêu tôi sao vậy thì anh hãy buông tha cho tôi đi,được không"
Nói xong cậu quay sang Chí Hoành ánh mắt âu yếm nhìn anh:
-"Anh chờ em đi thu dọn đồ rồi mình rời khỏi đây"
Anh chết lặng chỉ biết nhìn cậu thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi nhà cùng người nam nhân tên Lưu Chí Hoành kia.
Sau khi cậu rời đi anh ngã khụy xuống ,nước mắt không ngừng tưới rơi.
-"Dịch Dương Thiên Tỉ ,tôi hận em"Anh hét lớn lên
Đã năm năm trôi qua từ lúc cậu rời đi anh trở nên lạnh lùng hơn. Anh bây giờ đã trở thành giám đốc của tập đoàn lớn nhất Trung Quốc Vương Đại. Nhưng kì lạ thay một người tài giỏi ,nam thần như anh nhưng lại không có bất kì mỹ nhân nào bên cạnh,mọi người lúc nào cũng chỉ nhìn thấy anh một mình .Nhưng mọi người nào hay biết trái tim anh đã chết vào năm năm trước.
Tại biệt thự Vương Gia ,anh đang ngồi xem báo tại phòng khách thì thư ký của anh bước vào
-"Chào giám đốc" thư ký cuối đầu chào anh
-"Lại khách sáo như thế nữa ,đã nói với cậu bao nhiêu lần .Sao hôm nay rãnh rỗi tới đây ,có việc gì sao" anh không thèm liếc mắt nhìn hắn , nhẹ nhàng lên tiếng
-"Ha..ha thật ra thì không có chuyện gì chỉ tới muốn đưa cho Tuấn Khải cậu cái này" Vừa nói vừa lấy trong túi ra một cái Usb đưa cho anh
Anh lúc này mới buông tờ báo xuống nhìn hắn rồi chậm rãi lên tiếng
-"Cái này là sao??"
-"Chẳng phải sắp tới là ngày cậu nhận giải doanh nhân tài giỏi sao, chỉ là thông tin cùng hình ảnh cậu từ lúc lập nghiệp đến khi thành công thôi.Hôm đó sẽ được công bố để mọi người học hỏi một chút"
-"Không cần khoa trương như thế" Anh nhếch miệng cười nhìn chiếc Usb trong tay hắn
-"Không được à ,tôi đã hứa với họ không thể thất hứa a , cậu xem thử cất ở đâu thì được "
-"Tuỳ cậu, thích thì đem lên thư phòng cất "Nghe anh nói vậy hắn cũng mĩm cười lặng lẽ đem lên thư phòng cất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro