Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã tới ngày anh nhận giải thưởng .Tại Vương Gia,anh đang ở trong phòng riêng của mình
-"Tôi qua thư phòng lấy Usb ,còn cậu mau  thay đồ rồi tới bữa tiệc sắp tới giờ rồi.Đừng ngồi xem mãi quyển sách đã cũ như thế" Quản lý đứng trước cửa phòng nhẹ giọng lên tiếng rồi lặng lẽ khép cửa lại bước sang thư phòng .
-"Haiiii....không biết cái Usb để đâu rồi ,dạo này càng ngày càng lú lẫn"Hắn tự vỗ lên đầu mình mấy cái rồi ngồi lục tìm cái Usb.Khoảng 15 phút sau hắn mới  bước xuống phòng khách,lúc này anh đã đứng ở dưới nhà một thân vets đen ôm lấy từng đường nét trên cơ thể không thể không khiến người khác cảm thán
-"Sao lâu như vậy, chẳng phải cậu hối thúc tôi nhanh lên sao??"Anh dùng ánh mắt khó chịu nhìn hắn
-"Chẳng phải do cậu giấu kĩ quá sao, hôm bữa nói không quan tâm vậy mà đem cất kĩ vào chiếc hộp như thế này!!" Hắn cầm chiếc hộp quơ quơ trước mặt anh
-" Cậu có nhầm không tôi còn chưa đụng tới nó"Anh khó hiểu nhìn cậu
-"Thôi ..thôi đi nhanh kẻo trễ" Hắn kéo tay anh ra xe. Sau 30 phút thì anh và hắn đã tới nơi ....
...............----_------_-----_-----_------................

-"Sau đây mời ngài giám đốc trẻ tài ba Vương Tuấn Khải lên nhận giải doanh nhân thành đạt"Tiếng của MC vừa kết thúc là hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên mừng anh lên nhận giải
-"Mời Vương Tổng phát biểu cảm nghĩ khi nhận được giải thưởng này"Giọng MC nhẹ nhàng vang lên .Anh bước tới cầm chiếc micro và phát biểu
-"Tôi rất bình hạnh nhận giải thưởng này.Cảm ơn"
-"Vâng xin cảm  lời phát biểu của Vương Tổng ,sau đây xin mọi người cũng xem quá trình mà Vương Tổng đã thành lập Vương Đại như thế nào?" MC vừa nói vừa ngước mắt nhìn về màn hình lớn sau lưng
-"Tuấn Khải..,khi anh xem được đoạn phim này có lẽ em đã không còn tồn tại trên thế giới này...Mà đáng ra em không nên tồn tại trên thế giới này để làm ảnh tổn thương anh như thế!!"Hình ảnh của Thiên Tỉ đột nhiên xuất hiện trên màn hình làm MC tá hoả vội hét lớn
-"Có chuyện gì vậy, đây đâu phải đoạn phim hôm trước??Hậu đài đâu màu tắt đi nhanh lên!!" Mọi người dưới khán đài bắt đầu xì xầm to nhỏ không biết cậu thanh niên kia là ai ,tại sao lại xuất hiện trên màn chính .Còn anh khi nhìn thấy hình ảnh của cậu ,anh như chết lặng ,hình ảnh mà bao năm qua anh luôn nhớ thương xem lẫn hận thù
-"Không được tắt, để nguyên đó cho tôi"Anh hét lên khi nghe MC đề nghị tắt
-"Em xin lỗi vì đã ích kỷ khi dùng cách này thú nhận với anh , thật ra em bị ung thư giai đoạn cuối ...Em không thể sống được bao lâu nữa, em...em cũng đã hỏi bác sĩ dù cho em có phẫu thuật thì cơ hội sống cũng chỉ có 10% ...em thật sự không cam tâm anh biết không?? Em ..xin lỗi...thật sự xin lỗi anh vì đã lừa dối anh ,em không muốn anh sau này sẽ đau khổ vì một người như em nên...em đã chính cách rời xa anh. Chắc anh hận em lắm đúng không??? Nếu vậy thì anh...thì anh hãy cứ tiếp tục hận em,hãy quên một người phản bội như em và hãy yêu một người xứng đáng hơn em ,anh nhé!! Cảm ơn anh ,khoảng thời gian bên anh em thật sự rất...rất hạnh phúc. Em yêu anh"  Hình ảnh cậu cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má khiến anh đau nhói. Tay anh ôm lấy một bên ngực của mình. Thư ký thấy vậy vội chạy lên đỡ anh
-"Anh có sao không ,để tôi đưa anh về"
Thư ký lặng lẽ đó anh ra về ,trước khi xoay người đi anh vội lên tiếng
-"Mang cái Usb đó về"
Mọi người chỉ biết đứng nhìn anh ra về và trong lòng mọi người đều tự hiểu được rằng tại sao Vương Tổng lâu nay không để ý đến một ai là vì chàng trai này,thật khiến người ta cảm động và xót thương cho một mối tình.
Tại phòng khách Vương Gia anh đang ngồi trên sô pha ,ánh mắt nhìn xa xăm
-"Anh uống chút nước đi"hắn bưng ly nước ấm đưa cho anh. Anh chỉ lên tiếng không nhận ,ánh mắt xa xăm
-"Điều tra cho tôi người thanh niên tên Lưu Chí Hoành , từng sống ở Anh ,  năm năm trước từng về nước"
-"Hả??? Chỉ với bây nhiêu thông tin làm sao tôi có thể tìm kiếm .Anh đùa sao"
Anh tức giận quát lớn
-"Không được cũng phải tìm cho được.Tìm ngay bây giờ luôn đi"
-"Vâng ,tôi sẽ tìm"hắn lo lắng quan sát từng biểu cảm trên gương mặt anh
-"Tìm được đưa cho tôi,tôi có thể nhận diện ra người ấy" anh lúc này mới bình tĩnh lại nói với hắn
Thế là suốt đêm đó hai người không ai nói với nhau lời nào chỉ lặng lẽ tìm kiếm .Lâu lâu hắn đưa cho anh vài tấm hình nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu từ anh. Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người từ hàng trăm người tên Lưu Chí Hoành cuối cùng anh cũng đã tìm được người mình cần tìm ,thư ký liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay vội lên tiếng

-"Đã 5 giờ sáng rồi sao,anh mau đi nghĩ một chút đi"

-"Không cần đâu, đặt cho tôi vé máy bay sớm nhất đến Trùng Khánh tốt nhất là ngay sáng nay. Cậu về nghỉ ngơi đi ,chuyện công ty nhờ cậu vài hôm có lẽ tôi phải đi vài ngày" Nói xong anh lặng lẽ bước lên phòng ngủ. Thư ký thấy vậy cũng chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi ra về. Anh bước lên phòng mệt mỏi ngã trên giường , bao nhiêu hình ảnh của cậu hiện lên trước mắt anh từng giọt nước mắt vô thức không kìm được lăn dài trên má .Anh nhớ cậu ,nhớ đến khoảnh khắc hai người hạnh phúc bên nhau, anh cũng thầm tưởng tượng ra hình ảnh cậu đau khổ như thế nào .Anh thiếp đi lúc nào không hay có lẽ vì quá mệt mỏi, ting ...ting ...ting đột nhiên tiếng điện thoại vang lên ,là tin nhắn từ thư ký

-"Vé máy bay chuyến sớm nhất vào lúc 7 giờ sáng nay , anh cứ an tâm đi còn chuyện công ty tôi có thể lo được"

-"Cảm ơn" anh chỉ nhắn lại ngắn gọn, rồi đứng dậy thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra sân bay vì chỉ còn một tiếng nữa là tới giờ bay.

Chuyến bay này là một chuyến bay định mệnh , tất cả sự thật sẽ được phơi bày trước mặt anh.Tâm trạng anh hiện tại đang rất hỗn độn ,anh không hiểu nổi bản thân mình làm sao vừa lo lắng , hạnh phúc ,hụt hẫng nhưng cho dù thế nào anh cũng phải biết được sự thật cho dù nó khiến anh đau khổ đến nhường nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro