Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chuyến bay dài cuối cùng Tuấn Khải cũng đã tới Trùng Khánh, anh vội vàng đón xe tới địa điểm mà tối qua anh đã tìm được . 

King coong....king coong....những hồi chuông cửa liên tục vang lên dồn dập như tâm trạng của người đang nhấn chuông vậy

-"Cho hỏi anh tới đây tìm ai??" Một cậu thanh niên khôi ngô nhẹ lên tiếng

-" Cho hỏi đây có phải nhà của Lưu Chí Hoành không. Tôi cần tìm anh ta có việc ?" Anh điềm đạm lên tiếng 

-"Dạ đúng, vậy mời anh vào nhà "Chàng thanh niên mở cửa dẫn anh vào nhà 

-"Hoành à! Có người tìm anh kia "Chí Hoành đang đứng trong bếp nghe Nguyên Nhi gọi mình thì đi từ trong bếp ra ,vừa đi vừa nói

-"Ai vậy Nguyên Nhi...Tuấn Khải..." Chí Hoành chỉ biết đứng thừ người ra nhìn Tuấn Khải 

-"Đã lâu rồi không  gặp ,năm năm rồi nhỉ" Anh lạnh nhạt đáp trả lại Chí Hoành

Nguyên nhìn thấy Chí Hoành đứng thừ người ,lo lắng vội tiến tới chỗ anh lên tiếng hỏi 

-"Anh có sao không?"

-"Anh không sao" Nguyên quay qua nhìn Tuấn Khải 

-"Anh tới đây có việc gì "

-"Tôi tới để nghe cậu nói ra sự thật"Ánh mắt anh lúc này đượm buồn. Anh cùng Chí Hoành và Nguyên Nhi ra phòng khách ngồi nói chuyện với nhau

-"Còn chuyện gì về Thiên Tỉ tôi chưa biết mong anh hãy nói hết với tôi" Anh ngồi đối diện nhìn vào mắt Chí Hoành nói

-"Thật sự xin lỗi vì đã giấu anh , thật ra tôi và Thiên Tỉ là bạn thân.Năm năm trước tôi từ Anh trở về đến thăm cậu ấy thì được cậu ấy nhờ giúp đỡ ,thật ra ngày hôm đó tôi với cậu ấy không hề xảy ra chuyện gì cả, sau khi bị anh phát hiện và đi khỏi nhà anh cậu ấy đã khóc rất nhiều . Cậu ấy thật sự rất yêu anh , những ngày tháng mà cậu ấy về đây sống cùng tôi và Nguyên Nhi chưa có ngày nào là cậu ấy vui vẻ. Mỗi tối cậu ấy luôn luôn ôm tấm hình của anh mà khóc đến khi ngủ thiếp đi mới thôi, cậu ấy lúc nào cũng nhìn vào bức ảnh của anh và nói xin lỗi không ngừng. Mãi đến khi ngày cậu ấy ra đi trên tay vẫn luôn giữ chặt tấm hình của anh. Tôi biết anh hiện tại rất đau khổ nhưng xin anh hãy gạt bỏ đau khổ và  tiếp tục sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc vì đó là tâm nguyện của Thiên Tỉ"  Lưu Chí Hoành ngồi lặng lẽ kể lại toàn bộ sự thật về cậu cho anh nghe .Từng lời nói của Chí Hoành như từng nhát dao đâm vào tim anh , anh không ngờ cậu lại đau khổ đến như thế , vậy mà bao lâu nay anh luôn oán trách cậu . Mãi một lúc sau anh mới có thể mở miệng lên tiếng 

-" Vậy hiện tại em ấy đang ở đâu?"

Theo như địa chỉ Chí Hoành đưa cho anh, anh đi đến một thảm cỏ xanh chính giữa thảm cỏ là một ngôi mộ . Anh bước từng bước chân nặng nề tiến tới ngôi mộ ,trên ngôi mộ là hình ảnh cậu cười rạng rỡ .Chính nụ cười ấy năm đó đã khiến anh yêu cậu còn bây giờ chính nụ cười ấy lại làm anh đau nhói .Anh đưa tay sờ lên tấm ảnh của cậu , nước mắt anh lăn dài trên má

-"Thiên Tỉ anh tới thăm em rồi đây, em có nhớ anh không? Còn anh thì rất nhớ em ,anh nhớ em đến phát điên em có biết không ? Tại sao...tại sao lại không nói cho anh biết sự thật ,tại sao lúc nào em cũng âm thầm chịu đựng tất cả ,để bây giờ khi anh biết được tất cả sự thật em bắt anh phải sống làm sao trên cõi đời này...em trả lời anh đi...tại sao em lại im lặng như thế hả? 

Anh gục mặt xuống mộ cậu khóc thật lâu , mãi một lúc sau anh mới ngẩng đầu dậy trên môi nở một nụ cười ngượng ngùng rồi thốt ra từng câu nói nghẹn ngào , khàn đặc do khóc quá lâu 

-"Thiên Tỉ đoạn video em gửi anh đã xem rồi ,anh sẽ thực hiện theo điều em mong muốn. Anh sẽ cố gắng sống thật vui vẻ và thành đạt em nhé!! Nhưng anh không thể nào quên em và không thể nào tìm một người khác em và sống hạnh phúc cùng người ấy , mong ước  của em xin lỗi anh không thể thực hiện được . Bây giờ trời cũng đã tối anh phải ra về hôm khác anh lại tới thăm em ,được không?" 

Trước khi ra về anh còn nhẹ nhàng hôn lên tấm ảnh của cậu rồi nhẹ nhàng nói 

-"ANH YÊU EM!! Dù cho vạn kiếp sau anh vẫn yêu em"

Hoàn

( Chuyện hoàn toàn hư cấu không liên quan đến người thật)

Sắp tới mình sẽ ra một bộ truyện mới về "Khải Thiên" mong mọi người ủng hộ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro