Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

Ánh trăng thanh chiếu sáng vườn đào, gió khẽ lướt qua, những cành đào nhẹ nhẹ lanh động, vài cánh hoa khẽ rơi xuống. Cây đào cổ thụ ánh lên một đường hồng sắc dị thường, một đóa hoa đào nhẹ nhàng lìa cành. Đóa hoa rơi xuống chạm nền tuyết trắng, một lực dị thường nào đó thổi tung những cánh hoa rơi vãi và tuyết quanh đó đi lộ ra khoảng đất trống. Lại một đường hồng sắc hiện lên, đóa hoa trong chớp mắt liền biến mất thay vào đó là một thiếu niên lõa thể nằm đó khẽ mở mắt. Cậu ngơ ngác ngồi dậy nhìn xung quanh, rồi cúi xuống nhìn bản thân mình đang lõa thể. Cậu khẽ chạm vào cánh hoa rơi trên tuyết kia, rồi nhanh chóng những cánh hoa mọi nơi trên tuyết lay động bay lên. Chúng cuộn thành một đường xoáy trên người cậu, cậu đứng dậy, đôi chân yếu ớt nhẹ bước hai bước không vững vàng, tay chạm tới đường xoáy cách hoa kia. Rất nhanh chóng những cánh hoa chuyển động tới bao lấy tay cậu rồi dần dần hòa cùng cơ thể cậu, cậu cảm thấy mình đã đứng vững hơn, đôi chân đã không còn yếu ớt ít lực như vừa rồi. Hiện tại cậu cũng không còn lõa thể nữa, cậu đang mặc trên mình một bộ hồng y hỷ phục cổ xưa. Trên môi lộ ra nụ cười, cậu xoay người lại nhìn đến cây đào cổ thụ.

"Con sẽ quay lại" Nói rồi cậu nhanh chóng rời khỏi vườn đào.

Buổi sáng những chú chim thi nhau hót vang, mặt trời cũng dần dần từ phía sau ngọn núi lộ ra. Vương Tuấn Khải bỏ túi hành lý vào trong cốp xe.

"Ông nội con phải đi rồi" Đóng lại cốp xe anh hướng bên trong nhà lên tiếng

Chú chó nhỏ nãy giờ quấn lấy chân anh thấy anh lên tiếng cũng chạy vào trong 'gâu gâu' vài tiếng rồi lại nhanh chóng chạy ra. Theo sau chú chó nhỏ là một lão nhân đã ngoài 60 bước ra trên tay cầm cái khăn.

"Tiểu Khải phải đi nhanh vậy sao? Năm nào cũng vậy, cứ trước tết đến bồi ta vài ngày rồi lại đi, đến tết lại chẳng thấy đâu" Lão Vương quàng khăn qua cổ cho Tuấn Khải cũng nhẹ nhành trách móc anh.

"Con xin lỗi người a. Năm sau nhất định con sẽ về cùng người ăn tết, sẽ mang theo người cháu dâu đến nữa" Tuấn Khải cười lộ răng khểnh đối ông nội nói.

"Ừm ừm, mau đi mau đi. Đi đường bình an, ta chờ năm sau cháu dâu của ta" Lão Vương gật đầu rồi nhanh chóng đẩy anh lên xe.

Tuấn Khải vẫy tay chào ông nội rồi khởi động xe rời đi, ông đứng đó nhìn chiếc xe khuất sau đoạn rẽ mà vẫn đứng đó nhìn nhìn.

"Tiểu tử đi đi, năm sau lại về đây với ta" Ông mỉm cười nói rồi xoay người đi ra sau nhà.

Ông nhìn vườn đào nở rộ, tuyến trắng đang ta dần dưới ánh nắng. Ông nhìn đến cây đào cổ thụ sắc hoa đã nhạt hơn hôm qua.

"Đứa nhỏ này thật sự là quét sạch lấy đi rồi" Ông lắc lắc đầu cười nói rồi đi vào trong nhà.

Bắc Kinh 5h chiều:

Trời đã lờ mờ tối, những ánh đèn đường đã được bật lên. Tuấn Khải dừng xe lại, nhìn phía trước hàng dài xe chẳng thể nhìn thấy đầu chẳng biết mình là thứ mấy, nhìn ra gương hậu thật nhiều xe phía sau cũng chẳng thể thấy đuôi. Bắc Kinh buổi chiều luôn là tắc đường như vậy, người người tan sở trở về nhà. Đặc biệt thời điểm gần tết như vậy lại là đặc biệt càng tắc lâu. Anh khẽ thở dài, thật sự rất mệt cái cảnh này. Qua đoạn này đường thì 5 phút nữa là sẽ về đến nhà, nhưng trong tình trạng này thì phải lâu nữa.

Phải đến gần 6h giờ anh mới có thể về đến nhà, mệt mỏi bước khỏi xe. Đi ra phía sau mở cốp xe toan lấy hành lý thì trong cốp xe lại xuất hiện nhiều thêm một người. Người kia trên người mặc hồng y hỷ phục đang ôm lấy vali của anh ngủ ngon lành, má hồng hồng, mũi cao, môi đỏ, tóc ngắn nhìn qua sẽ tưởng là nữ nhưng nhìn kĩ lại sẽ nhận ra đây là một thiếu niên. Nhưng cậu ta từ đâu lại chui vào ngủ trong này?

Anh đưa tay muốn gọi cậu ta dậy thì cậu ta bỗng nhẹ nhàng mở mắt. Ngủ một tư thế lâu như vậy, lại còn trong một chỗ chật hẹp này còn ôm cả cái hộp to này thật là khó chịu mà. Đưa tay dụi dụi mắt, ngáp một cái rồi ngồi dậy. Mắt chớp chớp nhìn người trước mắt.

"Anh là ai vậy?"

Nhìn người trước mắt tóc rối mù, mắt long lanh chớp chớp nhìn anh, cái biểu cảm của cậu hiện tại trông thật dễ thương.

"Câu đấy tôi phải hỏi cậu mà. Cậu là ai?"

Cậu nhoài người tay túm lấy người anh chui ra khỏi cốp xe. Nhảy xuống, bất chợt một chân cậu đạp phải chân anh khiến cậu đứng không vững liền ngã nhào về phía trước. Tuấn Khải thấy vậy liền né sang một bên.

"Anh...." Cậu thấy anh tránh sang một bên liền muốn trách móc nhưng mà nhanh chóng mặt đã chạm đất.

"Ai nha" Chưa kịp phản ứng thì phía trên đè xuống một vật nặng. Nhắm mắt lại đau lòng nghĩ mình thật đen đủi. Cậu quên mất mình một tay vẫn nắm lấy khăn quàng cổ của anh ta.

"Sao mình lại không bỏ tay ra chứ" Khóe mắt rơi xuống một giọt nước, ngã một cái đã đủ đau rồi đằng này lại còn thêm người đè phía trên nữa.

Tuấn Khải nhanh chóng đứng dậy phủi phủi ít bụi đất ở tay áo, tay khẽ xoa xoa cổ mình rồi chỉnh lại khăn quàng cổ. Thật sự, cậu ta nắm đâu không nắm lại nắm lấy khăng quàng cổ của anh kéo xuống như vậy. Cổ anh thật sự như là muốn đứt luôn.

Sau khi vớt lại được chút hình tượng của mình anh liền nhìn người bên dưới vẫn còn chật vật đang muốn bò dậy. Cậu ngồi dậy toàn thân là bụi bặm, xoa xoa cổ tay trái rồi lại xoa xoa đầu gối, lại cảm thấy bên má rát rát. Đưa tay chạm nhẹ lên má, toàn là bụi đất, còn một chút ẩm ẩm. Đừng nói là chảy máu rồi nha.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu ta cũng thật là chật vật đến vặn vẹo đi. Chẳng nói chẳng rằng kéo người đứng dậy, lôi đi vào trong nhà. Chẳng biết người từ đâu chui ra, mà mới gặp đã gây chuyện rồi.

Sau một hồi bên má cậu đã xuất hiện hai miếng tiểu băng gạc dễ thương.

"Thay đi" Vương Tuấn Khải ném về phía cậu một bộ quần áo, nhìn cái bộ hỷ phục đỏ chót kia thật vướng mắt.

"Cái này..." Cậu ngơ ngác nhìn anh.

"Đồ của tôi dùng tạm đi" Anh ngồi xuống sofa đối diện.

"Dùng...dùng thế nào?" Đôi mắt hổ phách long lanh chớp chớp nhìn anh.

"Cậu muốn tôi cởi đồ thay giùm cậu luôn sao?" Giọng anh vì cố nén cơn giận mà trầm hơn hẳn, để tránh bản thân không phát hỏa mà biểu cảm của anh hết mức vặn vẹo.

Cậu nhìn biểu cảm của anh mà chỉ cúi đầu ủy khuất ồ một tiếng. Thật sự cậu không biết nên mới hỏi mà, cần gì đến mức đó. Rồi cậu đứng lên cởi áo ngoài ra, rồi đưa tay định kéo xuống đai lưng.

"Cậu là đang làm gì?" Vương Tuấn Khải lại trầm giọng hỏi.

"Thay đồ"

Vương Tuấn Khải đưa tay vỗ chán của mình, đứng dậy muốn giữ lấy tay của cậu ta lại. Nhưng, không kịp rồi đai lưng đã rơi xuống, hỷ phục mở tung, bên trong cậu chẳng còn mặc gì cả. Mọi thứ phô bày trước mắt anh, làn da trắng có thể là vì lạnh mà có chút ửng đỏ, tiểu kê kê xinh xắn đang ngủ say, bên trên là bụng phẳng lì không chút mỡ thừa, trên chút nữa là hai hạt đậu nhỏ đỏ hồng, trên nữa là xương quai xanh quyễn rũ. Kẽ nuốt một ngụm nước miếng, hình như bên dưới anh có cảm giác.

"Tôi không nói cậu thay đồ ở đây" Tuấn Khải chữa ngượng quay mặt ra chỗ khác.

"Vậy phải thay ở đâu?" Vẫn là cái biểu cảm ngây thơ hết mức hỏi anh.

"Trong kia" Tay anh chỉ hướng phòng tắm mà mắt chẳng hề nhìn đến cậu.

Cậu gật đầu lại ồ một tiếng cầm lấy quần áo hướng chỗ anh chỉ mà đi, cậu thật sự ủy khuất. Cậu đâu có làm gì mà lại thái độ như vậy với cậu.

"Cậu tên gì" Bất giác Tuấn Khải lại quay đầu hỏi.

"Thiên Tỉ" Cậu quay lại vui vẻ đáp.

"Ừm" Tuấn Khải thấy cậu xoay cả người lại liền quay mặt sang chỗ khác. Cái cơ thể kia....

Sau khi cậu khuất sau cánh cửa kia anh mới thả lỏng một chút, rồi gấp gáp chạy lên lầu. (IQ vô cực sẽ hiểu cai này 😁😁)

Thiên Tỉ, cậu từ đâu chui ra vậy?

End Chap 1

Giải trí một chút a~ 😉😉

~Mộ_Mộ~
#22122018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro