Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

Nửa đêm Vương Tuấn Khải cảm giác trên ngực bị đè nặng khiến anh khó thở mà mở mắt tỉnh lại. Ánh đèn ngủ vàng nhạt chiếu quanh căn phòng, anh thấy được cái đầu ẩn hiển dưới lớp chăn trên người, cảm giác bị đè càng rõ rệt hơn. Vương Tuấn Khải xốc chăn lên thấy được Thiên Tỉ cả người lõa thể nằm ngủ ngon lành trên người anh, mày nhíu lại. Tại sao cậu ta lại ở phòng của anh? Rõ ràng anh cho cậu ta ở phòng bên mà.

"Này, tại sao lại vào phòng của tôi?" Anh khẽ lay cậu.

Thiên Tỉ đang ngủ ngon mà lại bị lay tỉnh, khẽ ngáp một cái, một tay dụi dụi mắt một tay chống lấy ngực của anh ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Người ta đang ngủ mà"

Anh nhìn cậu mái tóc lộn xộn quấn vào nhau, mặt hồng hồng, biểu cảm tỏ rõ sự khó chịu, đôi mắt ti hí nhìn anh. Từ góc nhìn này của anh, anh có thể nhìn thấy xương quai xanh của cậu, cùng với hai hạt đậu đang ẩn hiện. Bất giác anh bị trước mắt làm cho mê mẩn mà bất động.

Thiên Tỉ thấy anh cứ thế nhìn cậu chẳng nói lời nào liền mặc kệ, lại gục xuống ngực anh mà ngủ, tay vòng ôm lấy người anh. Một chân cậu không tự chủ mà chen vào giữa hai đùi anh, nhằm trúng vật kia cọ cọ hai cái rồi bất động.

Đến lúc này Vương Tuấn Khải mới quay lại thực tại, mới phát hiện ra bên dưới mình cái gì phát sinh.

"Này, đây là phòng của tôi đó. Tại sao cậu lại tự tiện vào đây lúc nửa đêm vậy hả?" Tuấn Khải nói, giọng điệu đã nâng cao hơn lúc nãy.

"Cái gì vào phòng anh, còn nửa đêm. Rõ ràng nửa đêm anh vào phòng của người ta mà giờ còn nói là phòng anh, có để người ta ngủ không?" Thiên Tỉ nói nhưng không hề mở mắt nhìn anh, đầu cậu lại dụi dụi vào ngực anh, tay ôm lấy anh lại càng chặt.

"Phòng cậu?"

Vương Tuấn Khải ngước mắt nhìn lại xung quanh phòng, quả thật không phải phòng của anh. Nhưng tại sao lại không phải phòng ngủ của anh? Tại sao anh lại không ngủ trong phòng của mình mà lại ở trong này. Đang mải suy nghĩ bất giác bên dưới chân của cậu lại bắt đầu cọ cọ, tay ở trên ngực anh cũng không yên phận mà xoa xoa nắm nắm.

"Cậu làm gì?" Anh bắt lấy tay cậu, một động tác lật người liền đem cậu để dưới thân. "Biết mình đang làm gì không?"

Thiên Tỉ nhìn anh đè trên người mình, tay anh ghìm chặt tay cậu, hơi thở không ổn định, bên dưới dưới còn có thứ gì đó cọ vào đùi cậu. Cậu khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu.

Chết tiệt, rõ ràng là đang cố tình quyễn rũ. Anh thấy cậu như vậy liền cúi xuống ngậm lấy xương quai xanh kia. Nhưng rất nhanh động tác của anh dừng lại, tay cũng buông lỏng bởi câu nói sau đó của cậu.

"Hình như trước đây đã từng làm qua" Giọng cậu nho nhỏ, giường như cậu đang trả lời câu hỏi trước đó của anh.

"Cậu nói lại" Ánh mắt đỏ ngầu không rõ vì dục vọng hay tức giận nhìn cậu.

"Hình như trước đó đã từng làm qua chuyện này" Cậu chớp mắt nhìn anh khó hiểu nhắc lại lời kia một lần.

Sau khi nghe xong cậu nói vậy anh liền hoàn toàn buông tay, rời khỏi người cậu. Cậu nhìn theo anh không hiểu chuyện gì.

"Rầm" Cánh cửa phòng mạnh mẽ đóng lại, cảm giác như chỉ cần dùng một chút lực nữa nó có thể rời ra.

Cậu trần truồng ngồi dậy nhìn cánh cửa đã đóng im bặt kia. Cậu nói gì sai sao? Sao hắn lại tức giận? Cậu nói thật mà, hình như trước đây cậu đã từng với ai đó làm như vừa nãy hắn với cậu. Đã rất lâu rất lâu rồi cậu không còn nhớ rõ là khi nào và với ai nữa.

Vương Tuấn Khải đấm mạnh vào chiếc gương đối diện khiến nó nứt ra, trên tay cũng đã rươm rướm máu. Thiên Tỉ, cậu ta mới 17 tuổi vậy mà lại nói đã từng làm chuyện kia khiến hắn không khỏi tức giận. Thật không nghĩ thiếu niên kia lại có thể. Mà cũng có thể đó chứ, cậu ta rõ ràng không rõ lai lịch, lại đã từng làm chuyện kia còn lại còn đang thiếu biếu. MB hiện tại chính là toàn thiếu niên nhìn ngây thơ như vậy, lại còn dễ dàng qua đêm ở nhà anh như vậy. Là có mục đích gì sao? Nhưng điều không thể phụ nhận là anh lại dễ dàng động dục với cậu. Chỉ cần nghĩ đến Thiên Tỉ trần truồng nằm trên người mình bên dưới anh lại có phản ứng. MB chính là MB dễ dàng quyễn rũ người như vậy.

"Chết tiệt" Buông miện chửi thề một câu, anh liền rời khỏi phòng tắm.

Thiên Tỉ nằm úp sấp trên giường mắt lim dim sắp ngủ thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở. Vương Tuấn Khải lao nhanh về phía cậu, kéo người xoay mặt lại với anh mạnh bạo hôn lên đôi môi hồng ướt át kia.

"Mẹ kiếp, MB cậu quyễn rũ tôi"

Nhanh chóng ấn cậu xuống giường mạnh mẽ chiếm đoạt. Mùi hương hoa đào thoang thoảng xộc vào mũi anh, động tác anh ngừng lại một chút, rồi lại nhanh chóng tiếp tục công việc, mặc kệ cậu giãy giụa ra sao.

Buổi sáng cảm giác không khí thật trong lành, mùi hoa đào vẫn thoang thoảng bên mũi. Vương Tuấn Khải tỉnh lại với tinh thần vui vẻ phấn chấn. Cả người anh trần trụi, chăn trên giường nằm một góc dưới sàn. Nhìn trên giường vương không ít cánh hoa đào màu hồng hồng và đỏ. Anh nhíu mày nhớ lại chuyện tối qua, lại nhìn mấy cánh hoa kia. Rõ ràng nhà anh không có trồng hoa đào, xung quanh đây cũng không, nơi gần nhất ở đây có trồng hoa đào là công viên cách đây 1km. Vậy hoa đào này ở đâu ra, tối qua vẫn chưa hề thấy. Nhìn quanh phòng không thấy Thiên Tỉ đâu anh mới lại nhớ đến tối qua cùng với cậu đã làm sự tình gì.

Bên trong phòng tắm truyền đến tiếng xả nước anh mới nhìn qua, cửa phòng tắm khép hờ. Anh đứng dậy đi về phía phòng tắm mở ra cửa. Anh thấy Thiên Tỉ trần truồng đứng trước gương nhưng mắt lại không rời bồn rửa mặt vẫn đang xả nước kia. Anh cũng thuận theo cậu mà nhìn bồn rửa mặt, trong bồn rửa mặt lại cũng chứa những cánh hoa đào đang không ngừng chuyển động. Anh nhíu mày khó hiểu. Tại sao lại là hoa đào?

"Thiên Tỉ!" Anh gọi tên cậu.

Thiên Tỉ nghe người gọi tên liền ngẩng mặt lên nhìn, nhưng đột nhiên cậu lại đứng không vững mà ngã ra phía sau. Tuấn Khải định bước lên đỡ lấy cậu thì lại thấy trên người cậu rơi xuống vài cánh hoa đào, đến khi cả người cậu ngã xuống sàn nhà tắm thì cả người cậu liền biến thành những cánh hoa đào vỡ vụn ra. Nhìn cảnh tưởng trước mắt anh có chút không tiếp thu được mà lùi lại phía sau hai bước.

Trong nháy mắt những cánh hoa đào kia lại kết lại với nhau, Thiên Tỉ lại xuất hiện trước mắt anh.

"Xin lỗi, đây là hiện tượng hay xảy ra sau khi lần đầu tiên em làm chuyện đó của mỗi lần em tỉnh dậy" Cậu cười nói nhìn anh.

"Cậu, cậu rốt cuộc là thứ gì?" Tuấn Khải nhìn cậu ngượng ngùng cười đối mình giải thích, mà mình cũng chẳng hiểu gì.

"Em à? Anh không nhớ em cũng phải rồi. Nhưng bây giờ em nhớ lại được rồi, sau khi cùng anh làm chuyện đó em nhớ lại tất cả rồi" Cậu vui vẻ nói.

"Em là Đào Tiên, là tiểu Đào Tiên thứ 2128 của gia tộc nhà em, Tiểu Thiên Thiên-Thiên Tỉ. Em là người yêu kiếp trước, kiếp trước nữa, kiếp trước trước nữa, kiếp trước trước.......của anh. Lần này là lần thức dậy thứ 17 của của em, em chính là đến tìm anh tiếp tục mối lương duyên của kiếp trước, kiếp trước nữa, khiếp trước trước nữa, kiếp trước trước.......của chúng ta"

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ vui vẻ mà giới thiệu bản thân mà không khỏi há mồn trợn mắt.

"Cậu, cậu...cậu nói là thật?" Anh lắp bắp hỏi hỏi cậu.

"Đương nhiên rồi" Cậu trả lời thập phần vui vẻ, đôi đồng điếu kia có điểm lại xoáy xâu hơn chút.

"Nếu anh không tin em có thể chiếu lại hình ảnh của em với anh cho anh xem"

Sau một buổi sáng ngồi xem lại 'bộ phim tình cảm' tiền khiếp của chính mình và nghe cậu giải thích một chút, anh cũng thật sự đã tin Thiên Tỉ chính là người yêu kiếp trước, kiếp trước nữa, kiếp trước trước nữa, kiếp trước trước.....của anh.

Cậu cùng anh yêu nhau vào khoảng cách đây hơn nghìn năm gì đó, nhưng anh lại người phàm nên có sinh lão bệnh tử. Cho nên sau khi anh chết đi, cậu cũng liền ngủ một giấc. Đến khi anh của kiếp sau 25 tuổi cậu sẽ tự tỉnh giấc mà đến tìm anh, cứ như vậy khiếp này sang kiếp khác, nhưng là mỗi lần tỉnh giấc cậu sẽ không biết anh là ai, không nhớ chuyện kiếp trước. Chỉ sau khi cùng anh xxx mới có thể nhớ lại được. Và sau lần xxx khai thông ký ức đó, pháp lực của cậu sẽ rất yếu, rất dễ biến thành hoa đào bay tứ tung. Như hồi sáng trong nhà tắm. Chỉ sau khi xxx đủ 3 lần cậu mới có thể hoàn toàn khôi phục pháp lực, giữ được hình người. Trong gia tộc của cậu chỉ cần có người thương yêu cũng sẽ giống như vậy.

Nhìn thiếu niên đang cuộng tròn trong ngực mình khóe môi của anh khẽ giật giật. Thật sự mọi chuyện cũng không quá khó tiếp nhận.

"Vậy nếu trong tình huống anh không yêu em nữa thì lần sau em tỉnh giấc sẽ thế nào?" Tuấn Khải khẽ hỏi.

"Anh không yêu em nữa sao?" Thiên Tỉ nghe vậy liền nhảy dựng rời khỏi anh.

"Anh chỉ hỏi nếu" Tuấn Khải khẽ cười.

"Em sẽ không tỉnh giấc nữa, sau đó sẽ tan biến" Thiên Tỉ cúi đầu nhỏ giọng nói, khóe mắt cũng đã rưng rưng nước. "Không cho phép anh không yêu em nữa"

"Làm sao vậy?" Tuấn Khải đưa tay nâng mặt cậu lên, nhìn bộ dáng này của cậu thật sự rất dễ thương. Nhìn cậu như vậy trong lòng anh dâng lên ấm áp, cậu như vậy thật sự không thể không yêu thương mà. Cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn, rồi ghé bên tai cậu nói.

"Chúng ta làm em mau chóng khôi phục pháp lực đi"

End Chap 2

Chap truyên đầu tiên năm 2019 😁😁

~Mộ_Mộ~
#05012019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro