Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

Sáng sớm thức dậy điều hạnh phúc nhất của Dịch Dương Thiên Tỉ chính là thấy mình được Vương Tuấn Khải ôm trong lòng.

Hôm nay cũng vậy, như mọi ngày cậu mở mắt thức dậy Vương Tuấn Khải vẫn còn ngủ. Một tay anh ôm chặt eo cậu, một tay để cậu gối lên. Cậu khẽ mỉm cười rồi tiến đến gần kề môi anh hôn nhẹ một cái.

Bên ngoài ban công một cơn gió nhẹ lướt qua, cây hoa Xấu Hổ khẽ đung đưa, vài chiếc lá khép lại.

"Tiên Tử a Tiên Tử, đừng...đừng chạm vào ta như...như vậy"

"Hahaha..." Gió ngừng thổi tiếng cười khanh khách vang lên.

"Tiểu tử ngốc, như vậy cũng liền xấu hổ. Ta vẫn chưa hề chạm đến ngươi nha Tử Nhu"

Tiếng nói vừa dứt một nam nhân anh tuấn tóc trắng xuất hiện đứng ngoài ban công, nửa người trên của hắn thực sự hoàn hảo nhưng nửa người dưới lại là làn sương ẩn hiện không rõ vật thể. Nam nhân khẽ chạm đến bông hoa nhỏ nhỏ hồng hồng của cây Xấu Hổ mà cười gian xảo.

"Ta đây mới là thực sự chạm vào ngươi"

"Ngươi....ngươi...." Cây xấu hổ co rúm lại, thân cây rung lên, lắp bắp không nói ra được cái gì.

Thiên Tỉ nằm trong lòng ái nhân muốn tiếp tục ngủ tiếp nhưng lại bị hai kẻ nào đó quấy rối. Cậu hậm hực mà rời giường, đi ra ngoài ban công. Cánh cửa ban công mở một trận gió lạnh thổi tới khiến cậu khẽ rùng mình.

"Đủ rồi Tiên Tử, lão công của ta bị cảm lạnh thì ngươi chết với ta" Cậu nhìn nam nhân kia đầy uy hiếp.

Trận gió lạnh được thu lại, cậu nhìn nam nhân khẽ hừ một cái rồi đóng lại cửa ban công.

"Được rồi Tử Nhu không cần co đến lợi hại như vậy đâu" Cậu nhìn cây hoa xấu hổ nói.

"Thiên...Thiên Tỉ..." Cây xấu hổ nghe thanh âm dịu dàng kia lá liền nhẹ nhàng mở ra.

"Tiên Tử ngươi đến đây làm gì?" Cậu xoay người nhìn nam nhân.

"A, huynh không hỏi ta liền quên mất. Lâm Bất Phàm nhờ ta chuyển lời đến huynh" Nam nhân nói, mắt lại liếc ra sau nhìn ra sau.

"Lâm Bất Phàm? Lời gì?" Cậu nghe nam nhân nhắc đến người kia mắt liền mở to.

"Bạch Y Tiên hôm qua trốn ra ngoài rồi" Nam nhân không nóng không lạnh nói một câu.

"CÁI GÌ? BẠCH Y TIÊN TRỐN RA NGOÀI RỒI" Cậu trợn mắt hét lên.

"Hồ ly thối trốn ra ngoài rồi, ta với lão công sẽ thế nào đây? Tiên Tử bây giờ ta phải làm gì?" Cậu nhảnh dựng lên nắm lấy tay nam nhân.

"Lâm Bất Phàm chỉ nhờ ta chuyển lời thôi. Chưa chắc Bạch Y Tiên đã tìm đến huynh, đã mấy trăm năm rồi còn gì" Nam nhân cố rút tay khỏi tay cậu nhưng không được, vẻ mặt bất đắc dĩ mà mở miệng trấn an cậu.

"Cũng đúng nha, đã mấy trăm năm rồi" Cậu nghe nam nhân nói cũng cảm thấy an tâm mà khẽ mỉm cười.

"Vậy, Thiên Tỉ huynh bỏ tay ta ra được chưa?"

"A~" Thiên Tỉ thấy mình vẫn đang nắm tay nam nhân liền giật mình mà buông tay.

"Vậy Thiên Tỉ huynh ta đi trước" Nam nhân nói nói rồi xoay người toan rời khỏi liền nhớ đến cái gì đó mà quay lại.

"Tử Nhu gặp lại sau" Nam nhân ghé người ra phía sau cậu nói. Rồi trong chớp mắt nam nhân đã biến mất.

Cạy quay ra nhìn cây xấu hổ, đã có vài lá co rúm lại, bông hoa cũng rũ xuống. Đúng là thật dễ xấu hổ chỉ nói một câu như vậy cũng đã co thành như vậy.

"Sau này có thể biến thành người rồi phải làm thế nào đây?" Cậu khẽ thở dài.

Rất lâu sau cũng chẳng thấy gì cậu mở cửa bước đi vào phòng. Dường như cậu đã quên mất chuyện quan trọng gì đó.

Cả người lạnh như băng lại nằm xuống giường chui vào trong lòng Tuấn Khải.

Hơi lạnh cơ thể người trong lòng truyền đến khiến Tuấn Khải tỉnh giấc. Tay anh kéo cậu sát hơn với mình.

"Em đi ra ngoài sao? Cả người đều lạnh như vậy?" Anh vừa nói một tay vừa chui vào trong áo xoa xoa tấm lưng của cậu. "Chi bằng để anh giúp em làm ấm cơ thể được không?"

Chưa để cậu kịp phản ứng anh đã áp môi mình lên môi, nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong càn quét. Chỉ trong chốc lát cả phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ và thở dốc. Khiến ai đó ở đâu đó co mình đến lợi hại, hận không thể nhảy từ ngoài ban công xuống dưới đất, tiếu rằng y vẫn chưa thể biến hình.

Sau một trận kịch liệt anh cùng cậu rời giường thì cũng đã gần 10 giờ sáng. Hai người cùng làm vệ sinh cá nhân, ăn chút ít đồ ăn rồi cùng nhau ra siêu thị mua vài thứ đồ.

Họ cùng nhau cũng đã gần một tháng rồi, một tháng này hai người lúc nào cũng ân ân ái ái, chỉ cần đi ra đường không ai là không biết hai người đang yêu nhau nha.

Trong siêu thị Vương Tuấn Khải đẩy xe đi đến quầy thức ăn, bên cạnh đương nhiên sẽ không thể thiếu Thiên Tỉ. Anh vừa đẩy xe vừa chọn đồ, thỉnh thoảng sẽ kéo cậu lại hôn một cái lên má, khiến cậu ngượng đến đỏ mặt.

"Thiên Tỉ em xem nên...." Anh cầm trên tay hộp thịt lạnh định hỏi cậu nên mua loại nào mới tốt nhưng đọt nhiên từ đâu đó lại có người đi đến đụng phải anh.

"Thật xin lỗi...xin lỗi" Giọng nói ngọt lịm vang lên, người kia nhanh chóng cúi nhặt hộp thịt rơi dưới sàn trả lại anh rồi nhanh chóng xoay người đi.

"Này cậu....cậu rơi đồ này" Thiên Tỉ thấy cái túi dưới sàn liền liền gọi người lại.

Người kia xoay người lại nhìn cậu, gương mặt kia hết sức đẹp, đẹp đến mức hồ ly trong rừng sâu núi thẳm cũng không sánh bằng. Đương nhiên là như vậy, vì y chính là người đẹp nhất trong tam tới Tiên, Yêu, Nhân. Hắc hồ Bạch Y Tiên. Y nhìn cậu trên môi nở nụ cười tỏ rõ sự khiêu khích, y cúi người nhặt túi đồ lên.

"Cảm ơn" Trước khi xoay người đi y còn liếc qua Tuấn Khải một cái đầy thâm tình.

"Bạch...Bạch..." Cậu lắp bắp không thể mở lời.

Cậu không nghĩ Bạch Y Tiên xuất hiện nhanh đến vậy, vừa mới sáng nay Tiên Tử mới báo tin hiện tại đã chạm mặt y ở đây. Mới chỉ vài giờ thôi. Y còn nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt đó, vậy mà sáng nay Tiên Tử nói đã mấy trăm năm rồi làm sao y vòn nhớ mà tìm đến. Hiện giờ y tìm đến rồi.

Y cậy mình là Hắc Hồ Tiên Quân là có thể đi cướp ái nhân của người khác sao. Mà mục tiêu của y không phải là kẻ nào khác mà lại bắt buộc là Tuấn Khải của cậu chứ. Y cùng lắm cũng chỉ hơn cậu vài nghìn năm tu luyện, so về vai vế cậu chỉ gọi y là lão tiền bối thôi, so về pháp lực y cũng chỉ hơn cậu một chút, so về nhan sắc và mị lực cậu cũng chỉ kém y và hai người nữa là đạo sĩ thối Lâm Bất Phàm và Phong thần Tiên Tử. Vậy thì y hơn cậu cái gì mà có thể đi cướp người của cậu.

"Thiên Tỉ! Thiên Tỉ" Vương Tuấn Khải khẽ lay cậu.

"Hả" Cậu giật mình quay lại.

"Em quen cậu ta sao?" Anh nhìn cậu đầy nghi hoặc hỏi.

"Không có. Chúng ta về thôi"

Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ rời khỏi siêu thị, mỗi người cùng nhau sách vài túi đồ. Dường như Thiên Tỉ lại quên mất cái gì đó rồi.

"Thiên Tỉ a Thiên Tỉ chúng ta lại gặp nhau rồi" Bạch Y Tiên đứng phía xa nhìn hai người phía trước kia khẽ mỉm cười.

End chap 3

~Mộ_Mộ~
19022019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro