❄Chap 1❄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vương Tuấn Khải, nếu có kiếp sau, em thề sẽ không sa vào lưới tình của anh thêm một lần nào nữa. Em có phải đã quá ngu ngốc hay không?

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa mảnh thủy tinh lên cổ tay trắng ngần của mình, từ từ khứa thật sâu,  thật sâu. Nếu có ai hỏi hối hận nhất cuộc đời cậu là gì? Câu trả lời chính là cậu....đã yêu một người vô tâm.

Máu,  màu máu đỏ tươi làm mờ mắt cậu. Cậu yêu thích màu đỏ, rất thích. Thiên Tỉ mỉm cười mãn nguyện, nằm xuống chiếc giường rộng lớn, hai mắt từ từ khép lại. Từ nay,Dịch Dương Thiên Tỉ cậu sẽ không còn liên quan gì đến người đàn ông tên Vương Tuấn Khải nữa.
-------
Sau một hồi hoan ái kịch liệt, Vương Tuấn Khải nằm vật ra giường, tiếng thở dốc mê hoặc hòa cùng hơi thở yếu ớt của nữ nhân khiến căn phòng thập phần ái muội. Hắn với lấy chiếc điện thoại đặt đầu giường, hơn 100 cuộc gọi nhỡ và 53 tin nhắn từ cùng một người khiến hắn toàn thân chấn động.

Nhìn đến tên người đó, hắn lại cảm thấy thực chán ghét. Vốn dĩ giữa hai người không có tình cảm, sống với nhau là điều không thể. Nếu không vì tài sản, hắn nhất định sẽ không lấy cậu. Tùy tiện mở một tin nhắn, hắn nhăn mày lại, đọc từng tin rồi lại từng tin một. Càng đọc, hắn càng có dự cảm chẳng lành.

"Khải, có phải bấy lâu nay em đã quá làm phiền anh hay không? Yên tâm đi, sau ngày hôm nay em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa "

"Khải, em yêu anh, thực sự rất yêu anh. Em cũng chẳng thể biết mình đã yêu anh từ khi nào. Anh chưa bao giờ được em nói vậy đúng không?  Em,  Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Vương Tuấn Khải, yêu rất nhiều"

"Khải, từ nay về sau, hãy sống thật hạnh phúc nhé. Không có em, anh hãy tìm một nửa thực sự của mình. Tạm biệt anh"

Từng tin nhắn như từng nhát dao đâm vào tim hăn. Đau, rất đau, hắn cảm thấy tim mình như đang bị khứa sâu, rỉ máu. Vương Tuấn Khải vội vã mặc quần áo, mặc kệ người con gái bên cạnh mà bỏ đi.
------------
Vội vã chạy về đến nhà, Vương Tuấn Khải nhìn quanh một lượt. Không thấy cậu đâu, bình thường,  khi hắn về tới nhà, sẽ có một thân hình bé nhỏ loay hoay trong phòng bếp, hay đang cắt tỉa cây ngoài vườn.  Vậy mà hôm nay, hắn lại không thấy cậu đâu.

Vương Tuấn Khải chạy lên phòng ngủ lầu hai. Tại sao lại bừa bộn thế này?  Cậu là người ưa sạch sẽ cơ mà.

Trên giường lớn, thân ảnh nhỏ nhắn nằm đó. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tiến lại gần cậu. Sắc mặt cậu tệ quá, sao lại xanh xao đến thế, lại thực gầy, môi cũng khô hết cả rồi.

-Thiên Tỉ....Thiên Tỉ...- Hắn lay lay người cậu - Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi đang gọi cậu đó.

Hắn cứ gọi mãi, gọi mãi mà người kia vẫn cứ nằm im bất động, không hề nhúc nhích. Tức giận, hắn xốc tấm chăn lên, tim hắn như ngừng đập khi nhìn thấy cảnh tượng một vùng máu đỏ tươi trên ga trải giường.

Vương Tuấn Khải hốt hoảng nắm lấy tay cậu, ôm cậu vào lòng chạy nhanh đến bệnh viện. Thiên Tỉ nằm trong lồng ngực ấm áp của hắn, khóe môi bất giác mỉm cười "Khải, cuối cùng anh cũng đã trở về".

-Thật xin lỗi, chung tôi đã cố hết sức- Vị bác sĩ nói, giọng nói đầy mất mát cùng chua sót.

Hắn không nghe thấy gì cả. Hắn không nghe thấy, hắn không tin, hoàn toàn không tin. Bước vào phòng bệnh phủ một màu trắng, nam nhân nằm trên giường bệnh không một chút sức sống khiến tim hắn đau nhói.

Đến khi mất đi thứ gì đó, con người mới nhận ra sự quan trọng của nó. Và hắn cũng vậy. Khi mất đi cậu, hắn mới nhận ra trong tim mình có cậu từ lúc nào không hay. Hối hận, hắn rất hối hận, nhưng tất cả đã quá muộn màng, cậu đã mãi mãi rời xa hắn.

Thiên Tỉ mất được một tháng, Vương Tuấn Khải suy sụp tinh thần, công ty một tay hắn gây dựng cũng phá sản. Cậu qua đời hai tháng, hắn làm bạn với thuốc lá và rượu cả ngày lẫn đêm. Cậu vĩnh viễn rời xa hắn ba tháng,  hắn phải làm phẫu thuật vì xuất huyết dạ dày.

Trước ngày phẫu thuật, hắn đột nhiên biến mất không dấu vết. Trước ngôi mộ cỏ xanh phủ kín, hắn tựa vào bia đá lạnh lẽo, không ngừng uống rượu cùng nỉ non.

-Thiên Thiên, anh sai rồi, hoàn toàn sai rồi....em...em trở về bên anh có được không?

-Thiên Thiên  hức...hức...em thật vô tâm...khiến anh yêu em như vậy mà...mà em lại bỏ anh đi. Anh...ghét em...

Đối với những lời hắn nói, người con trai trên bia mộ vẫn thủy chung mỉm cười, nụ cười tươi sáng như ánh ban mai. Bầu trời đột nhiên tối sầm, mây đen lũ lượt kéo tới. Sấm chớp vang cả một vùng trời, từng hạt mưa cứ tí tách rơi xuống, rơi không ngừng.

Vương Tuấn Khải lấy trong túi ra một con dao nhỏ sắc bén, mạnh mẽ khứa lên cổ tay mình " Thiên Thiên, nếu có kiếp sau, hay....hay sau khi chết đi có thể sống lại, anh nhất định sẽ yêu thương em"
-----------------
-Thiên Thiên, Thiên Thiên, may quá cuối cùng thằng bé cũng đã tỉnh lại - Thiên Tỉ mơ màng mở mắt, người phụ nữ trung niên thấy vậy thì mỉm cười hạnh phúc.

Đây, đây chẳng phải người mẹ đã quá cố của cậu hay sao?  Sao lại như vậy.

-Thiên Thiên, con có nhận ra ta hay không?- Người nam nhân đứng tuổi bên cạnh thấy cậu ngơ ngác liền hỏi.

Thiên Tỉ gật gật đầu - Ba...là ba của con.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu đã trọng sinh ư? Phi lí, không thể xảy ra chuyện này được.

Nhưng sự việc cậu leo cây rồi bị ngã đã xảy ra năm cậu 18 tuổi. Cậu muôns không tin cũng không được, vì sự thật là cậu đã trọng sinh.
------end chap 1-----
@Mun
@18032017
ThaoLanguageClover
tuatkhai
LinhNguyen439647
TieuMo2821
thientrihach2811KT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro