❄Chap 2❄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------
Dịch Dương Thiên Tỉ ở kiếp sống trước, có đánh chết cậu cũng không tin có chuyện trọng sinh hay xuyên không. Phi lý, tất cả là phi lý. Ấy vậy mà, chính cái người có đánh chết cũng không tin ấy lại đường đường chính chính trọng sinh trở về quá khứ. Điều này muốn cậu không tin cũng không được. Thiên Tỉ ép buộc bản thân mình phải tin, sống lại cũng tốt, cậu có thể làm lại một lần nữa.

Sau một tuần nằm viện, Thiên Tỉ xuất viện trở về nhà. Ngôi nhà dưới quê vẫn như trong quá khứ, vẫn là một căn nhà nhỏ mái ngói đỏ, tường rêu phong. Thiên Tỉ thích thú chạy nhảy xung quanh như trẻ nhỏ, tuổi thơ a tuổi thơ, ta trở lại rồi đây.

-Thiên Thiên, con đừng chạy loạn nữa, mau lại đây - Dịch mama đứng ở cửa nhà vẫy gọi con trai, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên gương mặt xinh đẹp của cậu.

-Mau vào nghỉ ngơi, mai theo ba lên thành phố- Dịch cha lên tiếng.

Nhắc đến lên thành phố lại khiến cậu chán nản. Cũng vì lần đó lên thành phố thăm họ hàng mà cậu gặp được hắn, rồi đem lòng yêu hắn. Haizzz, không thoát khỏi lần này a. Thiên Tỉ thất tha thất thểu đi vào nhà, không nói một câu.

Dịch cha và Dịch mẹ ngơ ngác nhìn con, trước khi gặp tai nạn, con trai ông bà hào hứng lên thành phố lắm cơ mà, sao bây giờ lại trưng ra bộ mặt đó? Có phải nó vẫn còn ảnh hưởng do di chứng để lại hay không?
-------
Ở một thành phố xa xa nào đó, trong một ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy, không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng thét chói tai của một nam nhân nào đó. Nam nhân cầm điện thoại trên tay, mắt trân trân nhìn màn hình " ngày 20/03/2014" . Cái gì?  Là 2014 ư? Đúng ra phải là 2017 nha. Hắn nhớ rồi, hắn chẳng phải đã tự tử rồi ư? Trọng sinh,đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn.

Vương Tuấn Khải cảm thấy vui vẻ tột độ. Hắn đã sống lại, đây quả là kinh hỉ a. Hắn nhìn quanh một lượt, vẫn là căn phòng mà hắn yêu quý. Thời gian quay lại ba năm, nếu không nhầm thì chính là hắn sắp được gặp lại cậu. Lần này, hắn sẽ dùng cả cuộc đời của mình để sửa chữa mọi sai lầm, hảo hảo yêu tthương người con trai kia.

-Thiếu gia, có chuyện gì xảy ra vậy? - Hầu nữ nghe tiếng thét kia liền vội vội vàng vàng bỏ hết công việc mà chạy lên đây.

Vương Tuấn Khải phẩy phẩy tay, ý nói không sao - Chỉ là có con dán thôi.

Nữ hầu thở phù một hơi. Khoan đã, là con dán ư?  Từ khi nào mà thiếu gia của cô lại sợ một con dán bé xíu vậy? Phản khoa học à nha.

Thấy hắn không nói gì nữa, nữ hầu vội vã rời khỏi, nếu còn ở lại, không biết chừng giây sau cô sẽ mất mạng, chẳng thể đùa được.

Vương Tuấn Khải mặc âu phục đen phẳng phiu, cầm trên tay tập tài liệu, ngồi vào xe, lái đi. Vừa đi, hắn vừa tính toán thời gian, vừa nghĩ lại quá khứ. Hắn quả là ngu ngốc mới bỏ rơi một người tốt như cậu mà lao vào ăn chơi sa đà. Hắn là người ngu ngốc nhất thế gian này.

Hắn nhìn liếc ra ngoài cửa xe, ánh mắt dừng trên một thân ảnh quen thuộc. Không phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở gần công ty hắn hay sao?  Sao cậu lại ở đây?

Mà bên lề đường, Thiên Tỉ nhìn thấy chiếc xe quen thuộc liền vội vàng kéo tay Dịch cha đi khuất. Cậu đã cố tình lên sớm một ngày, vậy mà vẫn đụng mặt hắn. Dịch ba bị con trai vô cớ kéo đi có chút suy nghĩ, thằng bé này thật kì lạ, từ lúc rời quê đến giờ luôn có những hành động bất thường.

-Thiên Thiên, con làm sao vậy? Sắc mặt rất kém - Dịch ba lo lắng nhìn con trai.

Thiên Tỉ lắc đầu, ngồi xuống một chiếc ghế đá - Con không sao đâu, ba đừng lo. Nhà dì gần đến nơi rồi đúng không ba?

-Sao con  lại biết?

Thiên Tỉ giật mình " chết cha, mình bây giờ là lần đầu lên đây mà.  Sao lại quên chuyện này được cơ chứ?", sau một hồi chầm mặc, cậu nos:

- Con đoán vậy, dù sao hai ba con ta đi cũng khá lâu rồi mà. hì hì.

Dịch ba xoa đầu con trai, hai ba con tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Vương Tuấn Khải ngược lại không đến công ty, hắn cố ý đi theo hai ba con cậu. Ấn tượng đầu tiên về cậu trong quá khứ và hiện tại thực rất khác nhau. Trong quá khứ, cậu ngu ngốc lao vào xe hắn, nhìn hắn đến xuất thần. Vậy mà bây giờ, vừa nhìn thấy hắn cậu đã chạy. Tiểu Thiên a Tiểu Thiên, em có chạy thế nào cũng không thoát khỏi tay anh đâu.
----end chap 2---
chap này hơi ngắn. hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro