❄Chap 10❄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm ở ngoài bờ biển tuyệt đẹp vô cùng. Ánh trăng bàng bạc trên cao tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, thanh nhã, lấp ló sau rặng dừa phương xa. Từng đợt gió biển mát lạnh thổi vào đất liền,,sảng khoái vô cùng.

Thiên Tỉ chân trần đi trên bãi cát trắng mịn, hai tay cầm hai chiếc giày, đung đưa theo nhịp. Gió biển làm mái tóc cậu rối bời, trong mắt ai kia lại thật quyến rũ. Phía xa, Vương Tuấn Khải bỏ hai tay trong túi quần, nhàn nhã theo sau cậu, hoàn toàn không có ý tiến lên.

Thiên Tỉ dừng bước, cảm giác dưới lòng bàn chân nhói đau. Cậu nhấc chân, phát hiện bên dưới chính là vỏ sò tuyệt đẹp. Từ nhỏ, cậu đã khao khát được ra biển, chạu dọc bờ cát trắng tìm kiếm vỏ sò, vỏ ốc. Thiên Tỉ cúi người, nhặt lấy vỏ sò, phủi đi lớp đất cát trên đó, nhìn ngẩn ngơ.

-Có vẻ em rất thích nó?- Vương Tuấn Khải tiến lên, nói.

Thiên Tỉ gật đầu. Vỏ sò này.....rất đẹp.

Sau đó, hai người một trước một sau bước đi dọc bờ biển. Mãi đến đêm muộn, cả hai mới quay về biệt thự. Thiên Tỉ thực sự không hiểu, Vương Tuấn Khải vì sao lại đột nhiên thay đổi như vậy. Kì lạ.

Có lẽ đã thấm mệt, sau khi tắm rửa, Thiên Tỉ liền chìm vào giấc ngủ sâu. Ánh trăng bên ngoài vẫn tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa, bao trùm vạn vật. Cánh cửa phòng cậi bật mở, một bóng người bước vào, bước chân nhẹ nhàng như thể sợ đánh thức người trên giường.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống mép giường, nắm lấy một bàn tay cậu, thủ thỉ.

-Thiên Thiên, lúc trước là anh sai. Bây giờ, anh chỉ muốn bù đắp lại cho em. Anh là thật tâm. Nhưng anh biết, em sẽ chẳng thể nào tha thứ cho anh. Anh là một tên khốn, một tên không đáng nhận được sự tha thứ....

Một giọt, hai giọt...nước mắt hắn cứ vậy mà rơi xuống, rơi lên bàn tay cậu. Hắn vậy mà lại khóc. Nơi yếu mềm nhất trong con người hắn đã bị cậu chiếm giữ. Hắn đã hối hận và ngày ngày sửa sai. Chỉ mong cậu cho hắn thêm một cơ hội.

Vương Tuấn Khải rời đi. Thiên Tỉ từ từ mở mắt, nước mắt không kìm được mà lặng lẽ lăn dài hai bên má. Từ lhi hắn đặt chân vào cửa, cậu đã thức giấc. Chỉ vì không muốn đối mặt với hắn mà cậu chọn cách làm đà điểu, giả vờ ngủ.

Tất nhiên những gì hắn nói cậu đều nghe không sót một từ. Hắn chính là toàn tâm thay đổi ư? Cậu còn yêu hắn. Có lẽ nên cho hắn một cơ hội. Thiên Tỉ nghĩ vậy.

Hôm sau, khi cậu vừa thức giấc đã nhận được cuộc gọi của Chí Hoành. Cậu ta nói lo lắng cho cậu. Thiên Tỉ mỉm cười hạnh phúc. Đúng rồi, cậu còn có những người bạn tốt là Vương Nguyên,  Chí Hoành và Đình Tín mà.

Nhắc tới ba người họ,cậu lại nhớ đến mối quan hệ của bốn người ở kiếp trước. Còn nhớ, khi trước ba người bọn họ phi thường khinh bỉ Thiên Tỉ. Đơn giản chính là vì cậu vì một nam nhân mà không thiết đến tình bằng hữu. Cậu một mực chạy theo tình yêu một cách mù quáng. Khi đó Vương Nguyên có nói một câu nhừ vậy.

-Dịch Dương Thiên Tỉ, từ nay chúng ta không còn là bạn. Cậu vì hắn ta mà làm chuyện phản bội bằng hữu, cậu không xứng làm bạn của tôi.

Thiên Tỉ lúc đó chỉ lặng im. Cậu ta nói đúng. Cậu vì Vương Tuấn Khải mà không tiếc hi sinh bản thân, kể cả là mất đi bạn bè. Kể từ đó, cuộc sống của Thiên Tỉ chỉ có Vương Tuấn Khải, không người thân, không bè bạn.

Thiên Tỉ lắc đầu, thôi không nghĩ về quá khứ. Chẳng phải bây giờ cậu đã có ba người họ rồi hay sao? Kiếp này, cậu sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Nhất định.
----end chap 10----
@Ân Trần
@03052017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro