❄Chap 9❄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải nửa ôm nửa kéo đưa Thiên Tỉ vào trong xe. Cậu giống như người mất hồn, mặc hắn điều khiển. Mã Thừa Hạo nói đúng, trong tim cậu vẫn còn có Vương Tuấn Khải, vì vậy cậu mới dễ dàng buông tay anh như thế.

Tại thời khắc này đây, Thiên Tỉ rất muốn chứng minh xem mình còn yêu hắn hay không? Nhưng cậu lại không có đủ bản lĩnh để chấp nhận sự thật rằng cậu còn yêu hắn, yêu rất nhiều.

Trong xe, không khí im lặng đến đáng sợ. Thiên Tỉ có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nạc. Trước kia, Vương Tuấn Khải rất ít khi hút thuốc. Chỉ có những khi hắn thực sự buồn bực, hắn mới làm bạn với thuốc. Có phải hay không lúc này tâm trạng hắn rất tệ?

-A...anh hút thuốc?- Thiên Tỉ nhẹ nhàng lên tiếng. Đó không chỉ đơn thuần là câu hỏi mà chính là sự quan tâm.

Cậu thoáng giật mình. Tại sao mình lại phải quan tâm tới một kẻ lòng dạ sắt đá như vậy chứ? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Có khi còn tệ hơn khi cậu chưa trọng sinh.

Vương Tuấn Khải từ chối trả lời. Hắn một mực chuyên tâm lái xe, ngay cả liếc mắt qua cậu cũng không liếc một lần.

Xe vững trãi chuyển động, cuối cùng dừng lại trước một ngôi biệt thự trắng ngà bên bãi biển xanh ngát. Theo như kí ức của cậu, nơi này chưa từng tồn tại. Còn nhớ lúc trước, cậu cũng đã từng ước mơ có được một ngôi biệt thự như vậy. Khi ấy hắn cười nhạo, nói cậu hoang tưởng. Vậy mà bây giờ...

Vương Tuấn Khải xuống xe, đi qua bên này cầm tay Thiên Tỉ, kéo cậu vào trong. Gió biển man mát mang theo hương vị biển cả thổi vào khiến tâm tình của cậu vơi bớt lo âu. Nơi này...đúng là thiên đường giữa nhân gian.

-Em suy nghĩ gì vậy?

-A..tô...tôi...tôi và anh kh..không quen biết nhau. Sao...sao anh lại...

-Hừ - Vương Tuấn Khải cắt ngang lời nói của cậu - Hẳn là không quen biết?Câu này ba năm trước em đã nói rất nhiều lần rồi. Nếu không quen biết nhau, vì sao em liên tục tìm cách tránh mặt anh?

Thiên Tỉ thất thần. Cậu biết trả lời sao đây? Vì tôi không thích anh? Hay vì nhìn thấy anh tôi liền chán ghét? Tất cả đều không phải. Đơn giản là vì cậu không muốn quá khứ đau thương lặp lại.

Vương Tuấn Khải chăm chú quan sát biểu tình trên mặt cậu. Từ ánh mắt của Thiên Tỉ, hắn có thể nhận ra rằng cậu đang bối rối. Vì sao phải bối rối? Có phải hay không là vì trong tim cậu vẫn còn một chỗ trống cho hắn?

Trong quá khứ, hắn đã tổn thương cậu. Vậy hãy để hiện tại và tương lai hắn yêu thương cậu gấp trăm ngàn lần.

-Lúc trước, em đã từng mơ ước có một ngôi nhà bên bờ biển. Anh vẫn còn nhớ. Và bây giờ, anh giúp em thực hiện mơ ước ấy.

-Tôi...tôi...chưa bao giờ muốn như vậy cả- Thiên Tỉ quay mặt đi. Hắn vẫn còn nhớ ư? A, trọng điểm không phải là nhớ hay không. Mà chính là hắn cũng trọng sinh ư? Chẳng trách...

Hắn không nói gì, lặng lẽ đứng phía sau nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu. Chỉ cần có thể ngắm nhìn cậu,,dù là đứng từ xa, hắn cũng đã mãn nguyện rồi.

Yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ. Thiên Tỉ có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn đang dán trên người mình. Cảm giác này không hề khó chịu mà thật...ấm áp.
----end chap 9---
@Ân Trần
@24042017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro