❄Chap 8❄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ThanhThanh_0812 LuongThiKieuNhi ThinBnGi Gin_212811 ThinTh215092 Kytong2109 tuatkhai ThaoLanguageClover LinhNguyen439647 TieuMo2821 TaeTaewithKookie KarryyHinn chúc các chế đọc chuyện vui vẻ.
------
Thiên Tỉ thực sự không thể hiểu mình đang muốn gì? Tại sao cậu lại cứ để mặc anh ôm như vậy chứ? Anh giờ là người đã có vợ, anh chính là người đã phản bội cậu. Nghĩ đến đây, nước mắt cậu lăn dài, vôii vàng đẩy Mã Thừa Hạo ra xa.

Thiên Tỉ vội vàng lau nước mắt, càng lau nước mắt càng ứa ra. Nước mưa hòa cùng nước mắt, cảm giác này mấy ai thấu được.

-Anh mau trở về đi.

Thiên Tỉ để lại một câu rồi bỏ vào trong. Mã Thừa Hạo vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu khuất dần sau cánh cổng kia.

Trời gần về sáng, toàn thân Thiên Tỉ như bốc lửa, cảm giác nóng phừng phừng. Chí Hoành nằm giường bên, nghe tiếng rên rỉ đầy khó chịu của cậu vội vàng bật dậy.

-Thiên Tỉ...Thiên Tỉ...- Chí Hoành lay người cậu - Sao lại nóng như vậy chứ?

Chí Hoành gọi một hồi, gọi đến mức hai người bạn còn lại cũng thức giấc, vậy mà Thiên Tỉ vẫn mê man, không hề mở mắt. Vương Nguyên tỉnh ngủ, vội chạy vào phòng tắm, lấy khắn ấm đắp lên chán cậu.

Đến khi trời sáng hẳn, Thiên Tỉ vẫn chưa hạ sốt. La Đình Tín liền nghỉ học, đưa cậu đến bệnh viện gần đó.

Thiên Tỉ mơ màng tỉnh lại đã là xế chiều, bóng tịch dương màu vàng cam bao phủ vạn vật. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua rèm cửa, chiếu thành những vệt dài in trên nền đá lạnh lẽo.

Đây là bệnh viện. Đó là ý thức đầu tiên của Thiên Tỉ sau khi tỉnh lại. Cửa phòng bật mở, Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên bước vào, trên tay còn có một tô cháo nóng hổi.

-A. Đúng lúc cậu tỉnh lại, mau qua đây ăn chút cháo nóng a.

-Làm phiền các cậu rồi.

-Có gì mà phiền. Cũng tại tên Mã Thừa Hạo chết tiệt đó...ưm...ưm- Chí Hoành chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Nguyên bịt miệng lại, lôi ra xa.

Thiên Tỉ không có phản ứng gì. Cậu thản nhiên húp cháo coi như mình không hề nghe thấy. Chí Hoành nhăn mặt, cũng chỉ tại cái mồm của cậu khiến không khí lặng im như vậy.

-A. Đình Tín đâu rồi

-Cậu ấy vừa trở về kí túc xá nghỉ ngơi rồi. Cậu cũng nghỉ ngơi cho tốt- Vương Nguyên nói.

Thiên Tỉ gật đầu, húp nốt ngụm cháo còn sót lại trong tô. Đặt cái tô trống rỗng lên bàn cạnh đó, Thiên Tỉ mới nhàn nhạt nói.

-Nguyên, cậu đi làm thủ tục xuất viện giúp mình. Mình không muốn ở lại đây.

Cả Chí Hoành và Vương Nguyên đều giật mình. Lát sau Vương Nguyên gật đầu rồi đi ra ngoài. Thiên Tỉ một khi đã quyết thì không ai có thể ngăn nổi.

Khi cả ba vừa ra đến cổng bệnh viện, Thiên Tỉ liền nhìn thấy một người mà cậu không muốn gặp. Vương Tuấn Khải thấy cậu, hắn ném điếu thuốc lá đang hút dở qua một bên, bỏ hay tay vào túi quần, tiêu sái bước về phía cậu.

Thiên Tỉ làm như tai điếc mắt ngơ, quyết không quan tâm tới hắn. Đối với hắn, cậu đã sớm không còn cảm giác. Làm ơn hãy buông tha cho cậu.

-Đi theo anh- Hắn nói.

Thiên Tỉ im lặng, quay đầu bỏ đi. Thấy hắn định tiến lên, Vương Nguyên và Chí Hoành liền tiến lên bảo vệ cậu. Ai ngờ, Vương Tuấn Khải trực tiếp đi lên, kéo tay Thiên Tỉ về phía xe mình.

-----end chap 8-----
@Ân Trần
@12042017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro