❄Chap 12❄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Vương Tuấn Khải tự xưng là bạn trai của Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành thoáng chốc đóng băng tạo chỗ. Từ khi nào bạn thân của cậu lại có bạn trai? Điều đó không quan trọng, con người mà, sớm hay muộn cũng phải tìm hạnh phúc cho riêng mình. Bất quá, cái tên Vương Tuấn Khải này nghe có chút quen thuộc. Bắc Kinh đất rộng người đông, người tên Vương Tuấn Khải chắc chắn không ít. Nhưng Chí Hoành cậu có nghe danh một người khí chất bất phàm, tổng tài kiệt xuất- Vương Tuấn Khải.

Thấy bên kia lâu không có phản ứng, Vương Tuấn Khải nhếch môi cười ta, hướng Thiên Tỉ một ánh mắt đầy tự tin.

-Nghe nói, cậu là bạn thân của Thiên Nhi?

Ầm. Bên kia Chí Hoành đột nhiên bừng tỉnh, cậu vội vàng lôi Vương Nguyên và La Đình Tín dậy. Thấy cả hai đã tỉnh, Lưu Chí Hoành bật loa ngoài, ra hiệu cho hai người kia im lặng.

-A...đúng... đúng tôi là bạn thân nhất của cậu ấy.

-Haha. Tôi nghĩ chúng ta cần có buổi gặp mặt làm quen.

Nói xong, hắn lập tức cúp máy trong sự ngờ vực của bốn người còn lại. Thiên Tỉ nhanh chóng lấy lại điện thoại thân yêu.

-An...anh nói cái...cái quái gì vậy? - Thiên Tỉ vừa bực vừa ngượng hỏi hắn, hai má đã sớm đỏ như trái cà chua chín mọng - Tôi...tôi với anh chỉ...chỉ là người lạ.

-Người lạ? - Vương Tuấn Khải nhíu mi, âm sắc vạn phần không ổn. Hắn cúi đầu xuống, dùng tư thế từ trên cao mà nhìn cậu - Em coi tôi là người lạ. Hảo. Vậy tôi sẽ chứng minh cho em thấy quan hệ của chúng ta là loại gì?

Mấy ngày sau đó, Vương Tuấn Khải liên tiếp sử dụng tuyệt chiêu cua mỹ nam về nhà nhằm quyến rũ Thiên Tỉ. Bất quá, Thiên Tỉ sớm đã sinh đề kháng với mấy chiêu trò con bò này rồi. Đối với bất cứ nữ nhân hay tiểu nam tử nào chỉ cần Vương Tuấn Khải nở nụ cười hay nháy mắt đều sẵn sàng đổ rạp trước hắn. Thiên Tỉ trước kia cũng là một trong số đó. Nhưng hiện tại, cậu đã không còn ngu ngốc như xưa.

Thiên Tỉ cậu đã từng đọc ở một cuốn sách có tựa đề Có Duyên Nhất Định Sẽ Gặp Lại, trong đó cậu ấn tượng nhất với câu " Chỉ cần có duyên, dù có đi một con đường vòng vạn dặm, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau. Nhưng, hữu duyên mà vô phận, chúng ta chỉ có thể là người dưng"

Có lẽ, giữa cậu và hắn chính là có duyên mà không có phận. Nguyệt Lão cho hai người gặp nhau, cho cậu yêu hắn say đắm, nhưng tình cảm ấy lại không được đáp lại. Đến cuối cùng, người ôm chọn nỗi đau chỉ có mình cậu.

Cuộc sống của con người cũng như một cuốn sách, quá khứ qua rồi giống như những gì ta đã đọc qua, đã ghi nhớ, muốn quên cũng không dễ dàng gì. Có những thứ cần nhớ thì không thể nhớ, lại có những chuyện rất muốn quên nhưng lại nhớ mãi không quên. Giống như cậu lúc này vậy, dù biết quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ nhưng cậu lại cố chấp không buông. Mà Thiên Tỉ cậu chính là người đau một lần liền tỉnh.

-Thiên Nhi, em xem cái tai mèo này có phải là rất hợp với anh hay không? - Vương Tuấn Khải giống như một con mèo lớn xác, đội trên đầu một chiếc vòng có hình tai mèo. Hắn nở nụ cười sáng lạn, chạy lại gần Thiên Tỉ như đứa trẻ đang khoe thành tích vậy.

Thiên Tỉ chán nản đẩy đầu hắn cách xa mình. Mấy trò con bò này một người như hắn cũng có thể làm ư?  Phản khoa học. Trước kia, ngay cả nở một nụ cười với cậu còn khó khăn. Vậy mà bây giờ....Vương Tuấn Khải hắn lúc này mới hiểu cái gì gọi là mất đi mới hối.

-Vương Tuấn Khải, tôi đang rất mệt, anh...

-Em rất mệt sao? Hảo, anh giúp em mát xa - Cậu chưa kịp nói hết câu, Vương Tuấn Khải đã đặt hai móng vuốt lên vai cậu, ra sức xoa bóp.

Thiên Tỉ thực sự không thể hiểu động lực nào đã khiến hắn trở thành một con người khác như vậy. Chẳng lẽ hắn lần này là thực lòng?  Không, chắc chắn chỉ là chiều trò của hắn khiến cậu phải đau thêm lần nữa. Thiên Tỉ cậu tuyệt không sa chân lần thứ hai. Thế nhưng, vạn sự là do trời định, cậu hay hắn đều không thể làm chủ. Mọi chuyện..... mới chỉ là bắt đầu.
-----end chap 12------
@Ân Trần
@31052017
Dài cổ chưa các tình yêu???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro