❄Chap 13❄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, sau khi ăn bữa tối, Thiên Tỉ ngồi cuộn tròn trên ghế sô pha, cầm điều khiển chuyển kênh liên tục. Lúc này, cậu hoàn toàn không có tâm trạng coi ti vi. Đến khi ngón tay vô thức chuyển đến kênh bất động sản và thị trường, nghe đến một cái tên quen thuộc, cậu mới bần thần nhìn ti vi.

Phía sau màn hình tinh thể lỏng kia là một nam nhân thân vận vest đen, chân mang giày da, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hai mắt chứa đầy kiên nghị. Nam nhân đó không ai khác chính là Vương Tuấn Khải. Hắn khẽ nhếch môi, trả lời thành thục từng vấn đề mà phóng viên đưa tới. Nam nhân đó, chính hắn đã từ hai bàn tay trắng nỗ lực đi lên mới có ngày hôm nay.

Bất quá, hiện nay, Thiên Tỉ cũng không mấy quan tâm đến hắn. Vẻ mặt tỏ rõ chán ghét, Thiên Tỉ tắt ti vi, nằm dài xuống sô pha. Vương Tuấn Khải ở trong thư phòng, vừa xử lí công việc xong,vốn muốn xuống lầu tìm cậu, ai ngờ lại thấy một màn vừa rồi.

Lẽ nào đối với cậu, hắn lại đáng ghét như vậy ư?  Hắn thừa nhận là hắn trăm sai vạn sai. Nhưng đến bây giờ, Vương Tuấn Khải hắn vẫn luôn cố gắng bù đắp cho cậu. Cậu không hề cảm nhận được điều đó ư?

-Thiên Thiên, sao em lại nằm đây? Mau lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ.

Thiên Tỉ giật mình, vội vã ngồi dậy, lắp bắp nói - Ừm..t...tôi lên ngay.

Sau khi Thiên Tỉ khuất bóng nơi hành lang, Tuấn Khải chán nản lắc đầu, ngồi phịch xuống sô pha. Tựa hồ nơi đây vẫn còn vương vấn hơi ấm của cậu, khiến tâm trạng hắn tốt lên không ít.

Hơn nửa đêm, Vương Tuấn Khải mới rời khỏi phòng khách, đi lên trên lầu. Phòng của cậu và của hắn sát nhau, để về phòng mình, Vương Tuấn Khải vẫn là phải đi qua phòng cậu.

Cửa phòng khép hờ, tạo nên một khe hở, Vương Tuấn Khải có thể nhìn thấy bên trong đèn vẫn sáng. Giờ này cậu còn chưa ngủ ư?  Như vậy rất có hại cho sức khỏe.

-Thiên Thiên sao giờ này....

Bước vào phòng, Vương Tuấn Khải gần như đứng hình trong khi đèn thig vẫn sáng, mà cậu đã nấp mình trong đống chăn, ngủ say sưa như một đứa trẻ. Hình như hắn đã quên mất một điều gì đó. Đúng rồi, Thiên Thiên của hắn rất sợ bóng tối.

Vương Tuấn Khải lúc này mới nhớ về kiếp trước.  Khi đó hắn hoàn toàn không quan tâm đến cậu. Còn nhớ có lần, giữa đêm trời nổi giông tố, Thiên Tỉ chân trần chạy sang phòng hắn khóc lóc. Vương Tuấn Khải lúc đó chỉ cho rằng cậu đang lợi dụng, đang tìm cách chiếm lấy tiện nghi từ hắn. Kì thực, Thiên Tỉ là một người sợ bóng tối, càng sợ hơn lại chính là sấm sét.

Lắc đầu cười khổ, hắn còn quá nhiều điều chưa biết về cậu. Được sống lại coi như chính là ân huệ mà Ngọc Hoàng đại đế ban cho hắn. Lần này, dù Thiên Tỉ có chán ghét hắn, hắn cũng quyết đem cậu về làm vợ mình thêm một lần nữa.

Vương Tuấn Khải bật đèn ngủ đầu giường, tắt đèn trong phòng. Căn phòng bỗng chốc được bao chùm bởi thứ ánh sáng nhu hòa phát ra từ đèn ngủ. Không suy nghĩ nhiều, Vương Tuấn Khải sốc chăn lên chính mình nằm xuống bên cạnh cậu. Hắn vươn tay, ôm thân hình bé nhỏ của Thiên Tỉ vào trong lòng. Thân thể ấy thật ấm áp khiến hắn lưu luyến không thôi.

Vương Tuấn Khải tự thừa nhận rằng khả năng nhẫn nhịn của bản thân rất cao. Nhưng người đẹp nằm nay trong lòng, sao có thể bỏ qua. Vương Tuấn Khải một tay ôm vòng qua bụng cậu, một tay chống đầu, không ngừng thổi khí vào tai Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ trong cơn mê, thấy mình được một nam nhân ôm vào lòng, cảm giác chân thật đến kì lạ. Đến khi cảm nhận được khí nóng quanh quẩn bên tai, cậu mới giật mình mở mắt.

-An....anh....anh....Áaaaaa

-Suỵt - Vương Tuấn Khải đặt ngón tay trỏ lên môi cậu - Em sao lại ngạc nhiên như vậy.

-Tôi..tôi...anh...

Thấy cậu quẫn bách,Vương Tuấn Khải mỉm cười. Thật là khả ái. Tại sao kiếp trước hắn lại không phát hiện ra điều này chứ. Thật là ngu ngốc mà.

- Bây giờ nghe anh hỏi, em chỉ cần trả lời đúng hoặc sai.

Thấy Thiên Tỉ gật đầu đồng ý, Vương Tuấn Khải mới nằm xuống, ôm cậu thật chặt vào lòng, bắt đầu hỏi.

-Em tên Dịch Dương Thiên Tỉ?

-Đúng

-Anh tên Vương Tuấn Khải?

-Đúng

-Cả anh và em đều trọng sinh?

-Đúng

-Kiếp trước em rất yêu anh?

-...Đúng

-Kiếp này vẫn vậy?

-Đúng
.....
......
-VƯƠNG TUẤN KHẢI -Thiên Tỉ nhận ra mình bị hắn đưa vào tròng liềb nổi trận lôi đình. Cậu cư nhiên lại nói yêu hắn.

Vương Tuấn Khải thấy vậy càng cười thêm sán lạn. Chưa khi nào Thiên Tỉ thấy nụ cười của hắn đáng ghét như lúc này.

Ánh sáng trong phòng tuy không tốt lắm nhưng Vương Tuấn Khải hoàn toàn có thể nhìn thấy hai áng mây hồng bên má cậu. Thiên Tỉ không thoát khỏi được vòng tay của hắn đành phẫn nộ thở phì phò.

Thấy biểu tình như nhím con xù lông của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải càng siết chặt vòng tay. Cậu thừa nhận yêu hắn. Đây là niềm vui lớn nhất của hắn kể từ khi trọng sinh đến nay. Sẽ có một ngày, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ lại yêu Vương Tuấn Khải hắn. Chắc chắn.
------end chap 13-----
@Ân Trần
@08062017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro