❄Chap 14❄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng sắp kết thúc, hôm nay, cậu cùng Vương Tuấn Khải trở về thành phố. Khoảng thời gian ở cùng Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ đã dần cảm nhận được cảm giác được yêu thương. Cậu chính là vẫn còn rất yêu hắn.

Có lẽ, cậu nên cho cả hai một cơ hội. Cũng giống như đánh bạc, nếu thắng cậu sẽ có hạnh phúc., còn nếu thua...cậu chấp nhận.

-Tạm biệt - Thiên Tỉ xuống xe, quay lưng vào ký túc xá.

Vương Tuấn Khải bỗng kéo tay cậu lại, ôm Thiên Tỉ vào ngực, thủ thỉ :

-Cho anh một cơ hội nữa...có được hay không?

Thiên Tỉ không suy nghĩ nhiều liền ngượng ngùng gật đầu. Vương Tuấn Khải lúc này sướng phát điên. Hắn ôm Thiên Tỉ quay vòng vòng, sau cùng đặt nên môi cậu một nụ hôn sâu ngọt ngào.

Thiên Tỉ hai má hồng hồng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, không có dũng khí nhìn nam nhân trước mặt.

Thấy biểu hiện đáng yêu của cậu, Vương Tuấn Khải mỉm cười hạnh phúc, khẽ nựng mũi cậu

-Còn ngượng ngùng gì nữa?

-Ai...ai ngượng ngùng. Không nói với anh nữa...e..em vào trong.

-Khoan đã. Còn thiếu một thứ.

Thiên Tỉ nghi hoặc đứng lại, Vương Tuấn Khải không nói gì thêm. Đợi một hồi vẫn không thấy hắn nói gì, Thiên Tỉ mới hỏi

-Thi...thiếu cái gì...

-Hôn tạm biệt.

Mặt Thiên Tỉ đã đỏ nay còn đỏ hơn. Cậu khẽ kiễng chân lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Mặc dù nó nhanh như chuồn chuồn đạp nước nhưng cũng đã khiến Vương Tuấn Khải hạnh phúc.

Hôn xong, Thiên Tỉ một mạch bỏ chạy. Vương Tuấn Khải dựa người vào xe, lặng nhìn bóng hình dần khuất kia. Hắn có một cảm giác mang tên hạnh phúc. Cậu đã cho hắn một cơ hội, chắc chắn hắn sẽ chân trọng.

Vừa trở về ký túc xá, Thiên Tỉ đã bị ba vị đồng học lôi kéo hỏi đủ thứ chuyện. Thiên Tỉ chỉ trả lời qua loa, hoàn toàn không muốn giải thích cặn kẽ.

Lưu Chí Hoành thấy thái độ và cách trả lời mật mờ của cậu liền sinh nghi.

-Thiên Tỉ, đừng nói với mình là cậu và Vương Tuấn Khải kia đang quen nhau nhé.

Đáp lại cậu hỏi của Chí Hoành chỉ là cái gật đầu nhẹ. Chí Hoành nửa tin nửa ngờ . Nếu Vương Tuấn Khải kia chính là Vương Tổng cao cao tại thượng thì..... Hắn ta chính là nổi tiếng đào hoa, liệu có yêu Thiên Tỉ thật lòng hay không?

Thiên Tỉ biết Chí Hoành đang lo lắng điều gì. Cậu mỉm cười, khẽ nói.

-Anh ấy là thật lòng.

Thấy cậu nói vậy, cả Chí Hoành và hai người còn lại đều không có ý kiến. Mối tình của cậu với Mã Thừa Hạo đã không có kết quả tốt đẹp. Nay cậu tìm được người mình yêu, họ cũng chỉ có thể chúc phúc.

Sau ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải thường xuyên xuất hiện ở cổng ký túc xá của Thiên Tỉ. Hai người cũng giống những cặp tình nhân khác, cũng cùng nhau đi ăn, đi xem phim, đi dạo bộ...

Ăn tối xong, Vương Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ đến công viên gần đó tản bộ. Bỗng nhiên hắn dừng lại, quỳ một gối xuống. Thiên Tỉ giật mình trước hành động của hắn, luống cuống tay chân.

Vương Tuấn Khải lấy từ trong túi ra một hộp gấm màu đỏ, hướng Thiên Tỉ nói.

-Thiên Thiên,hãy gả cho anh nhé!

-Em...em...nếu có gả thì...thì cũng là anh gả cho em mới đúng.

Vương Tuấn Khải cười híp mắt. Hắn lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra, lặng lẽ đeo lên ngón áp út của cậu.

Giữa công viên hoa lệ, hai người ôm nhau, đắm chìm vào không gian riêng chỉ có hai người. Vòng tay của hắn xiết chặt lại, giọng nói có phần tự trách, nói.

-Kiếp trước anh không thể cho em một hôn lễ long trọng, không cho em một cuộc sống hạnh phúc. Vậy hãy để kiếp này anh làm những điều đó.

Thiên Tỉ cảm động chảy nước mắt
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm đáp lại hắn. Vương Tuấn Khải lần này là thật lòng, cậu tin hắn nói hắn sẽ làm được. Vì hắn là người mà cậu yêu.
------end chap 14-----
@Ân Trần
@17062017
Cháp sau là hoàn rồi nhé các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro