❄Chap 15❄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Thượng Đế sắp đặt ra biết bao chông gai thử thách để hai người vượt qua, hai người cuối cùng cũng đã trở về bên nhau. Đi một con đường vòng lớn như vậy, điểm dừng chân chung đều là hai từ Hạnh Phúc. Dù là kiếp trước hay kiếp này, Thiên Tỉ vẫn một lòng một dạ yêu Vương Tuấn Khải. Dù cho kiếp trước Vương Tuấn Khải có bao nhiêu sai trái, thì đến kiếp này, hắn đã đổi thay.

Thời gian trôi cũng giống như dòng chảy của nước, một đi không trở lại. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải từ sớm đã đến trường cậu, ngồi dưới khán đài nghe Thiên Tỉ đọc diễn văn. Giọng nói trầm ấm, đều đều phát ra khiến hắn mê luyến, mãi đến khi cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ, hắn mới hoàn hồn.

Thiên Tỉ mỉm cười, cúi người 90 độ nói cảm ơn. Hôm nay cậu rất đẹp, đẹp một cách khiến người khác không thể rời mắt.

-Hôm nay em rất đẹp - Tuấn Khải bước đến tặng cậu bó hoa hồng lớn.

-Vậy bình thường em không đẹp?

-Không. Trong mắt anh em lúc nào cũng đẹp.

-Sến quá à, sâu răng tụi này rồi - Vương Nguyên kéo tay Chí Hoành,  chêu chọc Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ hai má bỗng chốc hai má đỏ bừng, không biết dấu mặt vào đâu. Vương Tuấn Khải da mặt vốn dĩ rất dày nên không hề ngượng mà cúi người xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.

Xung quanh bỗng chốc vang lên những tiếng hô lớn nhỏ. Hình ảnh hai nam nhân yêu nhau họ đều không hề xa lạ. Bất quá, hai nam nhân soái như vậy....thật đáng tiếc mà.

-Nguyên aaaaaa....em cũng muốn aaaaaaa....

Chí Hoành chu chu môi hướng Vương Nguyên làm nũng. Vương Nguyên không chịu yếu thế trước Vương Tuấn Khải, vòng một tay ôm eo Chí Hoành, cúi xuống hôn một nụ hôn nồng nhiệt.

Âm thanh hoan hô náo nhiệt một lần nữa vang lên. Chỉ có Thiên Tỉ là ngượng ngùng, chôn mặt vào lồng ngực người thương.

Sau lễ tốt nghiệp, Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải chính thức dọn đến ngôi biệt thự ven biển để sinh sống.

Cuộc sống của hai người bình yên qua đi. Sáng sớm ngắm bình minh, chiều muộn ngắm hoàng hôn. Quả là một cuộc sống bình dị.

Thi thoảng sẽ có những vị khách không mời mà đến làm phiền ví như Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành cùng La Đình Tín. Họ đến là làm phiền cả tuần liền, hết ăn lại phá, khiến Thiên Tỉ rất đau đầu.

-Chí Hoành, sao các cậu còn chưa về?

-Về? A, ở đây thoải mái như vậy, sao phải về?- Chí Hoành phun hạt nho ra, thản nhiên nói.

Thiên Tỉ tức muốn hộc máu mồm, sao họ lại ăn bám đến vậy chứ? Chẳng lẽ họ lại nhàn dỗi đến vậy?

-Hoành Hoành nói đúng đó. Ở đây không khí rất tốt, phong cảnh lại hữu tình như vậy. - La Đình Tín chen mồm vào nói.

-Hữu tình thì làm sao? Dù sao cậu cũng chỉ có một mình mà - Vương Tuấn Khải ôm lấy Thiên Tỉ, châm chọc La Đình Tín.

Bị chọc đúng điểm yếu, Đình Tín sụ mặt. Ai bảo là y chỉ có một mình? Y cũng có người thương đó chứ. Chỉ là y đang đơn phương người đó mà thôi.

Mãi mới tiễn được đám người Vương Nguyên, Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ, đi dọc bờ biển. Gió về chiều rất mạnh, từng đợt gió mạnh thổi đến khiến mái tóc hai người tung bay.

Thiên Tỉ đưa cánh tay thon nhỏ nên vuốt lại mái tóc rối của mình, hai mắt chăm chú nhìn biển khơi.

Đi một hồi, Tuấn Khải dẫn cậu đến một mỏm đá, chọn một vị trí tốt cho hai người ngồi.

-Đây là gì vậy?

Đột nhiên Thiên Tỉ nhìn thấy trên mỏm đá những nét chữ không rõ ràng, hình như còn có....một hình trái tim.

Vương Tuấn Khải sờ lên nét chữ đó, mỉm cười thật sâu.

-Cái này....từ sau khi anh trọng sinh,  anh đã đến đây và khắc lên. Em nhìn kỹ xem, đó là chữ gì?

Thiên Tỉ nhìn một hồi,lắc lắc đầu. Thực sự cậu nhìn không ra, nó quá rắc rối.

Tuấn Khải khẽ cốc đầu Thiên Tỉ, yêu chiều nói.

-Đơn giản chỉ là hàng chữ" Thiên Tỉ, anh yêu em".

Thiên Tỉ gật gù, trong tim lan tràn ấm áp.

-Chữ của anh quá xấu.

Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón áp út của hai người dưới ánh nắng chiều tỏa ra thứ ánh sáng thật chói mắt . Cậu tựa đầu lên vai hắn, ánh mắt nhìn xa xăm.

-Tuấn Khải,em..... yêu anh, yêu rất nhiều. Cả kiếp trước và kiếp này đều vậy. Thật không ngờ, em lại....yêu anh thêm lần nữa.

Ánh nắng buổi chiều đỏ rực chiếu trên mặt biển như tạo ra ánh sáng đến từ thiên đường. Trên trời cao, từng đàn chim hải âu bay về tổ ấm. Hai nam nhân ngồi trên mỏm đả vẫn một mực ôm chặt lấy nhau, nói những lời yêu thương mặn nồng.

Đến cuối cùng, dù là bão giống,khó khắn, thử thách, nếu có duyên, nhất định sẽ có phận. Yêu nhau, nhất định sẽ đến được với nhau. Cứ ngỡ đã hết yêu, thật không ngờ lại vẫn còn yêu nhiều như thế.

"Đồ khốn,tôi lại yêu anh...thêm lần nữa!"

-----end chương 15-----
@Ân Trần
@17072017
hoàn rồi nhé các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro