❄Chap 4❄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------
Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi chạy vào nhà vệ sinh liền muốn bản thân mãi mãi không cần đi ra ngoài. Nhìn thấy hắn, tâm cậu chẳng được bình yên, ý định chết tâm với hắn cũng vì vậy mà lung lay. Hắn, mãi mãi không thuộc về cậu, kiếp trước là vậy, kiếp này cũng không khác biệt là mấy.

Cậu nhìn chính mình trong gương, khó nhọc tạo nên một nụ cười khó coi hơn là khóc. Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu cần sống cho chính mình. Kiếp trước vì hắn mà cậu hi sinh quá nhiều, vậy nên đây là cơ hội để cậu làm lại từ đầu.

-Ây zô...thật không ngờ là lại gặp cậu ở đây

Thiên Tỉ đang miên man suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa vang lên. Cậu nhanh chóng quay lại phía sau, Vương Tuấn Khải ưu nhã tựa mình vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng như đang xem kịch vui.

Đối với dáng vẻ này của hắn, Thiên Tỉ chỉ cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tại sao năm xưa chỉ vì tính khí cường ngạnh, vẻ ngoài điển trai của hắn mà cậu lại si mê đến vạn kiếp bất phục? Càng nghĩ, Thiên Tỉ lại càng cảm thấy nực cười.

-Đây là nhà vệ sinh, không có gì lạ cả - Cậu không quan tâm đến hắn, với lấy chiếc khăn, lau tay rồi có ý đi ra ngoài.

Nhưng cậu tính vẫn không bằng hắn tính, Vương Tuấn Khải từ lúc đi vào để khóa cửa lại, cậu tuyệt không có đường thối lui. Hắn vẫn ưu nhã đứng đó, không hề có ý định tránh đường.

-Vương Tuấn Khải anh muốn gì đây hả?

-Ô ô- Vương Tuấn Khải bày ra một bộ mặt ngạc nhiên- Sao cậu lại biết tên tôi vậy?

Thiên Tỉ biết mình lỡ lời, cụp hai hàng mi xuống, không dám đối diện với hắn

-Tôi...tôi...à...vừa tôi nghe có người gọi anh như vậy.

-Có sao? Sao tôi không nghe thấy nhỉ.

Thiên Tỉ quẫn bách, một cước đạp hắn sang một bên, nhanh chóng mở cửa rồi chạy ra ngoài. Phía sau, Vương Tuấn Khải ôm dóng chân, hai mi nhíu lại " Từ khi nào mà lại bạo lực như vậy chứ? Đúng là không thể xem thường em" .Hắn nghĩ.

Thiên Tỉ một mạch chạy ra chỗ dì, không hề quan tâm mình va phải bao nhiêu người. Cậu lôi kéo dì đi, chạy càng nhanh càng tốt. Dì Phương thấy lạ,có ý muốn hỏi, nhưng nhìn đến sắc mặt cậu không tốt liền thôi.
----
Về đến nhà, cậu liền chạy lên phòng, thu dọn quần áo. Cậu không thể ở lại thành phố thêm một ngày nào nữa. Còn ở lại,chắc chắn sẽ còn gặp hắn, tuy hắn không nhớ chuyện gì, nhưng cậu thì còn nhớ rất rõ, rất rất rõ.

Dịch ba thấy vậy, thắc mắc ngày một tăng cao. Ông tiến lên,ngăn cản hành động của cậu.

-Con trai, con đang làm gì vậy?

-Ba à, con cũng sắp thi đại học rồi, con không thể nán lại đây quá lâu...con..

-Ba hiểu rồi. Nhưng cũng phải nói với gia đình dì một cậu chứ.

Thiên Tỉ quyết định ở lại đây thêm một ngày, sau khi nói chuyện với dì và chú liền cùng ba trở về quê.

Lần này, Thiên Tỉ không thi vào đại học Bắc Kinh mà cậu lựa chọn trường đại học Trùng Khánh. Trùng Khánh và Bắc Kinh cách nhau khá xa, cậu không tin là hắn có thể như âm hồn mà xuất hiện bên cạnh cậu.
-------
Sau khi từ thành phố trở về, Thiên Tỉ cố gắng học tập,  và cuối cùng, cậu  cũng thi đỗ đại học Trùng Khánh.

Vương Tuấn Khải biết tin, hắn sẽ cho cậu thời gian, hắn biết, cậu là đang chốn tránh. Vậy thì hắn sẽ chờ, bao lâu cũng sẽ chờ. Chỉ cần, cậu đừng thuộc về ai khác.

Thiên Tỉ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ thích một người khác, vậy mà, ngay từ năm đầu đại học, cậu đã yêu một chàng trai.

Ở đại học Trùng Khánh, Thiên Tỉ là một cái tên khá nổi, không chỉ ngoại hình xuất chúng, mà lực học cũng thực hơn người. Chuyện một người con gái chót đem lòng thương cậu chẳng còn xa lạ ở đại học Trùng Khánh.

Cậu biết, mình không hề có tình cảm với nữ giới, vì cậu là đồng tính. Tại đây, cậu gặp được anh, một thiếu gia nhà giàu,đẹp trai, thành tích học tập tốt, chơi thể thao giỏi. Anh, chính là Mã Thừa Hạo.

Năm nhất đại học trôi qua, Thiên Tỉ xuất sắc vượt qua các kì thi,đứng ở vị trí thứ nhất toàn trường. Đến năm hai đại học, cậu vẫn không ngừng cố gắng, không ngừng nỗ lực, kết quả thật không phụ lòng người, cậu đứng nhất.

Xuốt những khoảng thời gian đó, bên cạnh cậu luôn có một người tên Mã Thừa Hạo. Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã tin rằng, cậu là của anh. Lúc đầu, Thiên Tỉ đã mất lòng tin vào tình yêu, cậu chỉ cho là anh vui đùa. Nhưng hai năm qua đi, cậu đã dần tin tưởng anh.

Chuyện tình đẹp như trong truyện cổ tích ấy,cứ ngỡ sẽ là bên lâu. Cho đến một ngày, Mã Thừa Hạo tốt nghiệp, anh đột ngột chia tay cậu và kết hôn cùng một người con gái.

Trước đó, anh đã từng nói đến khi cậu tốt nghiệp, anh sẽ lấyy cậu. Chỉ còn một năm nữa thôi,vậy mà anh lại thay lòng
------
Thiên Tỉ cô đơn đứng giữa tiệc cưới xa hoa, nhưng bức ảnh cưới hạnh phúc như những con dao nhọn, từng nhát, từng nhát đâm vào trái tim cậu. Khách quan nhìn cậu trai trẻ đẹp đang muộn phiền liền thấy lòng đau như cắt.

Một cậu trai xinh đẹp, gương mặt câu nhân, vậy mà đôi mắt lại đầy u buồn. Cậu chớp mi, hai giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên gò má thanh tú. Thì ra, người anh kết hôn lại là người chị khóa trên mà cậu rất mực yêu quý.

Cô ấy là Lý Lệ Na, là người luôn giúp đỡ cậu, còn nói coi cậu như em trai. Vậy mà cô lại lỡ đâm một nhát dao sau lưng cậu. Thực hoang đường.

-Ây zô...đây chẳng phải là Dịch Dương Thiên Tỉ hay sao?- Mã Khả Hân, em gái của Mã Thừa Hạo yểu điệu đi tới trước mặt cậu,trên tay cầm theo ly rượu vang đỏ.

Cô em gái này của anh từ đầu đã không ưa gì cậu. Từ khi cậu xuất hiện, cô ta liền bị coi như không khí, mất hết tất cả.

-Cậu, không có thiệp mời đúng khôngi? tôi quên mất cậu, xin lỗi nhé.

Cô ta châm chọc.

-A....đừng nói là hôm nay cậu tới đây để cướp rể, phá hoại hôn lễ của anh trai tôi nhé!

Câu nói của cô ta thành công lôi kéo sự chú ý của quan khách. Thiên Tỉ vẫn một mực im lặng càng khiến mọi người hiểu nhầm cậu.

Lý Lệ Na trong bộ váy cưới đẹp đẽ đi lại phía cậu,trên mặt bày ra bộ dạng vui mừng, ôm lấy cậu.

-Thiên Tỉ, rất vui vì em đã đến.

-A...chúc mừng Na Tỷ. Em  mất hai năm yêu mà không có được anh ấy, vậy mà tỷ chỉ mấy có vài tháng. Rất lợi hại nga.

Quan khách xung quanh đồng loại a lên một tiếng. Thì ra là như vậg, cậu không phải tiểu tâm mà là người bị hại a.

Lý Lệ Na đứng hình, Mã Khả Hân tiến lên một bước, hất toàn bộ ly rượu vào mặt cậu. Thiên Tỉ vuốt mặt, khẽ nhếch môi

-Thì ra đây là cách tiếp đón của nhà họ Mã.

-Cậu....

-Sao các người lại vây quanh bà xã của tôi thế kia -Một giọng nam trầm ổn vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cả cậu.
----end chap 4----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro