❄Chap 5❄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ quan khách đều đồng loạt quay lại nơi phát ra âm thanh. Người nói khuôn mắt bị che khuất phân nửa bởi chiếc kính mát màu đen. Thiên Tỉ nhìn đến dáng hình quen thuộc đó liền chấn động. Là hắn, thực sự là hắn.

-Thế nào, có phải bà xa tôi đẹp quá hay không?

Dứt lời, người nọ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Thiên Tỉ giống như rôbôt hết pin, tùy hắn điều khiển.

Bên kia, tân lang tân nương cũng hết sức ngạc nhiên. Thiên Tỉ cư nhiên lại là hoa đã có chủ. Vậy chẳng phải là Mã Thừa Hạo đã bị cậu lấy ra làm trò đùa ư?

Mã Thừa Hạo ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn cậu, thấy ánh mắt đó của anh, Lý Lệ Na liền nổi lòng nghen. Nếu không có tình cảm, chắc chắn sẽ không có loại ánh mắt đó. Cô ta không cam lòng.

Mà bên này, Thiên Tỉ chỉ có thể đem mặt mình dấu vào trong lồng ngực vững trãi của hắn.

Đám đông vây quanh hai người một lần nữa tách làm hai bên, nhường đường cho một ông lão râu tóc bạc phơ. Ông ta chính là ông nội của Mã Thừa Hạo.

Vương Tuấn Khải tháo kính mát, ánh mắt đầy tự tin cùng khiêu khích nhìn ông lão trước mặt. Không hổ danh lad cáo già, từng tuổi này rồi mà vẫn cầm đầu được một bang trong thế giới ngầm. Quả nhiên là một kẻ lợi hại.

Mà ông lão kia, một tay chống gậy, một tay kẹp điếu xì gà, ánh mắt phát ra tia dò xét nhìn hắn chằm chằm. Đột nhiên, ông lão gọi một tên bảo tiêu lại gần, nói nhỏ một điều gì không ai nghe thấy, chỉ thấy bảo tiêu gật đâu rồi đi mất dạng.

Thông qua máy quan sát tại bữa tiệc cưới, bảo tiêu thu lại hình ảnh của hắn. Hình ảnh nhanh chóng được chuyển đến một căn phòng bí mật. Người trong phòng nhếch môi, không nhanh không chập lưu hình ảnh vào máy tính, bắt đầu điều tra.

Ngoài đại sảnh, Vương Tuấn Khải cùng ông lão luôn dùng ánh mắt so tài. Rốt cuộc, ông lão cũng mở miệng nói trước.

-Cậu đây là...

-Nội, hai người bọn họ đều không có thiệp mời- Mã Khả Hân nũng nịu ôm lấy tay ông nội, dùng ngón tay xinh đẹp của mình chỉ về phía hắn và cậu.

Lúc này, Thiên Tỉ mới thoát khỏi lồng ngực hắn, tự tin trả lời.

-Chẳng phải cô rất mong tôi đến bữa tiệc này hay sao?

Mã Khả Hân cứng họng, quả thực là cô ta có ý đó. Cô muốn Thiên Tỉ chứng kiến cảnh anh trai và chị dâu cô ân ân ái ái. Bởi lẽ,cô căm ghét Thiên Tỉ, rất ghét.

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu, có lẽ, thời gian qua cậu đã trưởng thành rất nhiều. Khá khen cho cậu.

Tên bảo tiêu khi nãy xuất hiện, sau khi thông báo xong liền lập tức lui xuống. Ông lão vừa nghe đến tên hắn liền nhíu mày lại, nghi hoặc nhìn hắn.

Mà Vương Tuấn Khải vẫn điềm nhiên như không có gì. Quả nhiên, người dưới trướng lão già Mã Hứa này rất có năng lực, trong vòng chưa đầy năm phút đã biết hắn là ai.

-Vương Thiếu, nếu đã cất công đến đây, chi bằng hãy ở lại.

Vương Tuấn Khải nhếch môi, kéo Thiên Tỉ vào lòng, nói:

-Bà xã,  em nói xem, một nơi như thế này có xứng để chúng ta lưu lại?

Thiên Tỉ rất ăn ý phối hợp
Cậu dùng ánh mắt xem Thường nhìn xung quanh, cuối cùng, chốt lại một câu.

-Quá bẩn.

Mà từ bẩn này, ai nghe cũng có thể hiểu ra. Cậu chính là xem thường nơi đây, nhà họ Mã lần này coi như là mất hết mặt mũi.

-Tiểu Thiên,e...em...nói cái gì vậy? - Mã Thừa Hạo nghe vậy thì giật mình. Cậu là có ý gì đây?

-Ha... anh hỏi là tôi nói gì sao? Tôi nghĩ anh nên hỏi chính mình thì hơn - Cậu quay qua Vương Tuấn Khải rồi nói tiếp - Ông xa, chúng ta về nhà thôi...

----end chap 5----
@Mun
@31032017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro