❄Chap 6❄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ thừa nhận rằng, bản thân cậu không thể chịu nổi khi chứng kiến cảnh người mình yêu say đắm kết hôn cùng một người khác. Mà lúc này, ở bên cạnh cậu luôn tồn tại một cái đuôi, muốn cắt cũng không hề dễ dàng. Tại sao khi cậu đã cố gắng yêu một người khác, khi nhìn thấy hắn xuất hiện, tâm cậu lại có một xúc cảm kì lạ?  Lẽ nào...

Hai người, một lớn một nhỏ bước đi song song, hai người, in hay chiếc bóng trên mặt đường lá vàng đầy thơ mộng. Cậu im lặng, hắn cũng lặng im. Hắn đã cho cậu quá nhiều thời gian rồi, và đây là lúc, hắn sẽ khiến cậu yêu hắn thêm lần nữa.

-Bà xã...

-Anh im mồm cho tôi

Nghe hắn gọi mình như vậy, Thiên Tỉ như nuốt phải lửa, lập tức quay qua trừng hắn. Mà Vương Tuấn Khải lại lấy đó làm vui, hắn cười típ mắt khi thấy Thiên Tỉ giận giữ với mình. Chính hắn nghĩ rằng, còn có thể tức giận, chứng tỏ trong tâm cậu cũng có hắn.

Sau khi trọng sinh, hết lần này tới lần khác Thiên Tỉ tìm cách trốn tránh đã khiến Vương Tuấn Khải chắc chắn về điều mình nghĩ. Cậu cũng trọng sinh như hắn.

-Tôi không cho phép anh gọi tôi như vậy. Tôi và anh không quen không biết, tại sao anh lại muốn phá rối cuộc sống của tôi vậy chứ?  Đồ bệnh hoạn.

Thiên Tỉ thực sự tức giận mà không hề nghĩ rằng lời mình nói có bao nhiêu tổn thương tới hắn. Đồ bệnh hoạn ư? Hắn thực sự bệnh hoạn? Vương Tuấn Khải thực không ngờ cậu lại phát ngôn một cách không khống chế được như vậy.

Trước đây, Thiên Tỉ của hắn là một nam nhân ấm áp, ngọt ngào, ôn nhu, không khi nào lại mất bình tĩnh như hiện tại. Có lẽ trong quá khứ, hắn đã tổn thương cậu quá nhiều. Vậy nên, sau khi trọng sinh cậu đã hình thành thói quen, hình thành một hàng rào bảo vệ mà cách xa hắn, bài xích hắn.

Đối với những gì cậu nói, Tuấn Khải cũng không mấy để tâm. Bởi hắn biết rõ, hắn là một thằng tồi, không xứng đáng với cậu. Nhưng Thượng Đế đã ưu ái cho hắn sống lại, hắn sẽ khoing bỏ lỡ cơ hội quý giá này.

-Tiểu Thiên...ừm, có thể em không quen anh, nhưng anh thì có quen em. Có thể hay không cho anh một cơ hội trở thành một nửa của em.

Khi nói những lời này, Vương Tuấn Khải thầm thề rằng, trước nay hắn chưa bao giờ nói những câu ướt át như vậy. Nghe có thể là sến sẩm, đậm chất cưa cẩm, nhưng đó đều là những lời thật tâm của hắn.

Thiên Tỉ lúc này giống như một cái xác không hồn. Nam nhân cậu yêu sâu đậm 3 năm, nay lại lấy người chị khóa trên mà cậu kính trọng. Còn đã kích nào lớn hơn đả kích này hay không? Vậy nên những gì Vương Tuấn Khải nói, với cậu chỉ là vào tai trái ra tai phải, không hề lưu lại một từ.

Thiên Tỉ bần thần bước đi, cậu đột nhiên cảm giác trên má ướt lạnh. Cậu khóc ư? Cũng đúng thôi, dù có sắt đá đến đâu, ở trong hoàn cảnh của cậu cũng sẽ rơi nước mắt. Thiên Tỉ vội vã leo lên một chiếc taxi đang đỗ gần đó. Vương Tuấn Khải có cố gắng đuổi theo cũng vô ích. Cậu lại tránh hắn.
------
Trở về kí túc xá, tâm trạng của Thiên Tỉ đã khá hơn rất nhiều. Cậu không muốn những người bạn của mình phải lo lắng, vì cậu biết, họ đều rất quan tâm đến mình.

Kí túc xá nam hôm nay yên lặng một cách dị thường. Thiên Tỉ trong lòng cảm thấy kì quái, bước chân cũng ngày càng nặng nề. Bước chân vào phòng, Thiên Tỉ thực sự cả kinh khi nơi đây trang hoàng lộng lẫy.

Đột nhiên tiếng pháo bông vang lên, Thiên Tỉ giật mình be lấy tai. Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành từ phòng bếp đi ra, trên tay cầm theo bánh ngọt, nói" chúc Thiên Thiên sinh thần vui vẻ". La Đình Tín vẫn cầm nguyên cây pháo, chạy đến bá vai Thiên Tỉ nói chúc mừng.

A, thì ra hôm nay là sinh nhật cậu. Vậy mà cậu lại không nhớ. Thường lệ, là Mã Thừa Hạo đích thân tổ chức cho cậu, rồi hai người đi hẹn hò ở nơi nào đó thực lãng mạn. Còn năm nay, năm sau, và cả nhiều năm sau nữa, sẽ chẳng con ai tên Mã Thừa Hạo cùng cậu đón sinh thần.

-Ê. Thiên Thiên, có phải cậu cảm động đến rơi nước mắt rồi hay không?- Lưu Chí Hoành thấy cậu đăm chiêu suy nghĩ liền chêu chọc.

Cả ba người bạn cùng phòng cậu đều biết hôm nay không chỉ là sinh nhật cậu, mà nó còn là ngày người cậu yêu đi lấy người khác. Chính vì vậy, họ mới cất công chuẩn bị cho cậu một bữa tiệc sinh nhật ý nghĩa, giúp cậu quên đi chuyện không vui.
----end chap 6----
@Ân Trần
@07042017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro