2. Cách để trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả là hôm nay, mấy nhóc thực tập sinh muốn dành trọn cả ngày nghỉ để đem couple ra diễn kịch. Thực ra chủ ý cũng không hẳn là của đám nhóc loi nhoi, bởi xét thế nào thì vẫn là do tiểu đội trưởng Vương Tuấn Khải hết cả.

- Thiên Tỷ.

- Dạ.

- Em thích anh không ?

- Em không.

- Vậy em có quý anh không ?

- Em không.

- Ừm, vậy em có mến anh không?

- Em cũng không.
...
- Mà là em... yêu anh.

Đoạn nói tới đây, khuôn mặt cao lãnh bỗng trùng xuống, hai má có vẻ hơi ửng hồng. Thiên Tỷ là đang hưởng thụ cái cảm giác tim đập thình thịch như trống trường xem phản ứng của tên Khải đao kia thì:
- Thiên Tỷ này.

- Dạ - Cậu vội ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt hổ phách thoát chút mong chờ.

- Anh... Là đã ghi âm hết những lời em nói hết rồi nha. Đây sẽ là bằng chức trước tòa nếu em đòi chia tay anh, haha - Vương Tuấn Khải cười, ranh ma khoe cặp răng khểnh.

- Hả ??

- CUT ! Tiểu Khải anh mau diễn nghiêm túc đi chứ ? - Vương Nguyên bực bội đưa tay chỉ thẳng mặt Vương Tuấn Khải mà nói.

- Xin lỗi tại bị phấn khích quá - Khải đao cười gượng gãi cái đầu.

- Hừm. Thôi diễn lại. Action.

- Thiên Tỷ.

- Dạ.
...
- Tí diễn xong đi ăn nhá.

- CUTTTTTT!!! Vương Tuấn Khải anh đi chết đi - Vương Nguyên không biết kiếm đâu ra cây chổi to đùng hừm hực xông tới đuổi đánh cái tên đao kia.

Trước khi bị dần cho 1 trận Khải nhà ta vẫn kịp giơ tay ra hiệu cho Thiên Tỷ ý bảo 15 phút nữa 2 chúng ta đi.

- ...

- Thiên ca này, hình như bệnh của Khải ca ngày càng nặng rồi đó - Tiểu Kỳ nhăn mặt quay sang nói thầm vào tai Thiên Tỷ.

- Hả ? Ừ.

- Em nghĩ là Thiên ca phải mau chóng chữa cái căn bệnh này cho anh ấy ngay đi, không thì sẽ không diễn xong được đâu - Tiểu Kỷ giơ tay lên thở dài mà nói.

- Nhưng mà ca đâu...

- Em hiểu rồi, ca không cần phải nói đâu.

- Chữa kiểu gì được chứ ?

- Dễ lắm, cứ ngược Khải ca đi là sẽ được a~

- Thật hả ?

- Vâng. Em chắc chắn cách này hiệu quả.

Nghe theo lời, Thiên Tỷ cứ thế mà ngược Khải đao 1 trận lên bờ xuống ruộng. Không hay biết rằng đây chính là 1 cái kế sách.

- Hê hê, cho anh chết, ai bảo hôm bữa dám chọc em bị bẩn nguyên bộ quần áo đắt tiền. Làm em không quay được chương trình nữa. Đáng đời muhaha~ - Giọng Tiểu Kỳ vang vọng trong nỗi uất ức đáng thương của cậu bạn Khải đao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro