3. Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỷ - 1 con người quá trầm tư, lạnh lùng, bản thân hẳn lúc nào cũng tỏ ra cao lãnh. Ngay trước khi được nhận làm thành viên của TFBOYS, tâm tư của cậu không bao giờ cảm thấy quá áp lực, bằng chứng rõ là ai cũng có thể thấy 2 núm đồng điếu xinh đẹp luôn ẩn hiện sau mỗi nụ cười rạng rỡ của cậu thiếu niên 12 tuổi.

Thế nhưng hiện tại thì sao? Thứ hồn nhiên đó chẳng phải đang dần bị mất đi. Nếu hỏi nguyên nhân do đâu chắc là khi bắt đầu cái phong trào ghép cặp các thành viên trong nhóm. Chắc ai cũng đã từng nghĩ qua, rằng công ty chính là đã khơi bày ra việc này ngay sau khi cho phát "Phòng tự học nam sinh". Các shipper couple Khải Nguyên cũng qua đó mà dần hình thành, số lượng fans tăng nhanh 1 cách chóng mặt.

Nhiều người vì quá cuồng, quá khích nên mới sinh ra hàng loạt hành động xúc phạm, tổn thương cậu bé có nụ cười đồng điếu này. Nào là bảo Thiên Tỷ phải tránh ra khỏi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, nào là viết thư đe dọa, làm phiền cậu hết lần này tới lần khác. Bị như vậy thử hỏi xem ai còn có thể vui vẻ cho nổi?

Mà theo lịch trình lưu diễn của cả nhóm, sau khi bay qua Bắc Kinh lại liền mạch trở về Trùng Khách, cũng giống như bao lần ở sân bay, cậu vẫn chỉ lặng lẽ mà đi đằng sau 2 người bọn họ - Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên. Đám fans cùng hủ nữ xung quanh đó khiến cậu thực sự muốn khóc. Buồn bã, bản thân cậu bị lẫn người vào trong đám đông lúc nào không hay. Ngó nghiêng tìm người quản lí 1 hồi, Thiên Tỷ vẫn chưa thể xác định được hướng đi. Tưởng chừng mình đã bị lạc thì bỗng nhiên...

- Thiên Tỷ ! Anh ở đây này.

Vương Tuấn Khải từ đám đông chen người vào gọi cậu, đưa tay mình nắm lấy tay cậu con trai nhỏ bé kia.

- Đại ca. Cảm ơn anh.

- Sao em cứ khách sáo vậy? Từ giờ cứ nắm tay anh như thế là không bị lạc đâu.

- Dạ.

Thiên Tỷ khẽ gật đầu, định đứng sát vào anh để nói thầm thêm gì đó thì liền sực nhớ ra. Vội vã tay khỏi cái nắm của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỷ lại luống cuống đứng nhẹ ra xa để nới rộng khoảng cách làm anh vô cùng khó chịu.

- Thiên Tỷ...

- Đại ca đi trước với Nhị Nguyên đi.

- Nhưng...

Cậu với tay xua xua, ý bảo anh cứ mặc kệ mình đi. Vương Tuấn Khải bất lực, chán nản đành quay người lên trước.

Tại công ty...

Sau khi thu âm bài hát mới xong, Vương Tuấn Khải sải bước tới phòng Thiên Tỷ. Đẩy cửa vào thấy cậu đang trầm ngâm cầm điện thoại, hình như là đang lướt weibo.

- Thiên Tỷ.

- Đại ca? - Cậu con trai có đôi mắt màu hổ phách hơi giật mình khi bị gọi tên.

- Em làm gì thế?

- À, em chỉ ngồi nghịch chút thôi.

- Thiên Tỷ này.

- Dạ?

- Chúng ta ghép đôi với nhau đi - Vương Tuấn Khải từ tốn nói, khuôn mặt anh có chút mong chờ.

- Đại ca, anh đang nói gì vậy? Ghép đôi gì?

- Là Khải Thiên.

- Chẳng phải anh chính là đang ghép đôi với Nhị Nguyên sao? Anh đừng đùa nữa được không? - Thiên Tỷ nhìn Vương Tuấn Khải tỏ ý không hài lòng.

- Là do công ty... Với lại anh không muốn thế. Anh muốn Khải Thiên.

- Đại ca... tại sao?

- Vì... anh thích em.

Nói rồi Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên vầng trán cao ráo kia. Đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cậu mà nói tiếp.

- Thiên Tỷ, hãy để anh là người làm em mỉm cười, hạnh phúc nha...

Cùng lúc đó, tại phòng tập nhảy.

- Nguyên, cậu hãy ghép đôi cùng với tớ. Là cặp đôi Hoành Nguyên nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro