#36. Mệt rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Tuấn Khải, em hỏi anh một lần nữa, anh rốt cuộc có yêu em không?" - Thiên Tỉ nâng cao giọng. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cậu to tiếng với anh.

"Là do trước đây anh hiểu sai tình cảm giữa hai chúng ta. Anh chợt nhận ra, đó chỉ là tình cảm anh em..."

"Anh...được lắm. Anh được lắm!"

"Em về nhà đi Dịch Dịch, em mệt mỏi rồi."

Thiên Tỉ ngửa đầu nhìn lên trần nhà để ngăn nước mắt rơi xuống. Rốt cuộc bao năm qua cậu cứ mải miết cố gắng là vì cái gì?

Thiên Tỉ kéo hành lí ra khỏi nhà. Cậu không quay đầu lại, cũng không bước chậm lại mong chờ anh níu kéo. Cậu không muốn cứ mãi mong chờ anh níu kéo mình. Người ta đã nói không cần, có sao mình phải lưu luyến muốn quay đầu nhìn lại?

*****

Vương Tuấn Khải ngồi trong căn phòng vắng lặng, lạnh lẽo, không có hơi ấm.

Anh ngồi đó từ khi Thiên Tỉ rời đi, cứ như vậy bất động cho đến bây giờ.

"Vương Tuấn Khải, cháu có nghĩ rằng nếu hai đứa cứ tiếp tục dây dưa như vậy, đến một ngày nào đó bị phát hiện thì sẽ phải làm sao?"

"Vương Tuấn Khải, coi như bác cầu xin cháu, cháu và Dương Dương hãy trở về như bình thường, sống như những người bình thường có được không?"

"Bác biết rằng hai đứa yêu nhau từ rất lâu, nhưng liệu cháu có lỡ nhẫn tâm nhìn sự nghiệp của người cháu yêu bị phá hủy vì chuyện này hay không?"

"Bác cầu xin cháu, hãy buông tha cho Dương Dương nhà bác, hãy quên đoạn tình cảm này đi. Bác không muốn nhìn tương lai của cả hai đứa bị hủy hoại đâu."

"Hai đứa còn trẻ, tất cả chỉ mới là bắt đầu, tình yêu chưa bao giờ là tất cả. Rồi cháu sẽ tìm được tình yêu mới, con trai bác cũng sẽ như vậy. Hãy sống một cuộc sống bình yên và bình thường..."

Từng lời nói của mẹ Thiên Tỉ cứ như vật sắc nhọn đâm sâu vào tim Vương Tuấn Khải khiến anh đau đớn đến không thở nổi.

Chuyện của anh và Thiên Tỉ gần đây bị báo chí săn lùng và cố phanh phui. Cả hai đều rất mệt mỏi vì chuyện này.

Hai người không phải không muốn công khai, mà là không thể!

Cuộc sống này không giống như trong phim truyện, cho dù bị kịch liệt phản đối thì tình yêu nam nam thì vẫn có thể HE. Khi chính thức đối mặt mới biết, ngoài phong ba thì chính là giông tố táp tới tấp vào người, tạo thành vô số thương tổn.

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều đang ở giai đoạn sự nghiệp đi lên. Khi chuyện tình cảm dần bị phanh phui, cả hai không thể cứ như thế liều chết đối mặt...

Thiên Tỉ thực ra vẫn cứng rắn mặc kệ lời thêu dệt trên mạng, vẫn cứ chuyên tâm làm việc. Nhưng, nhân khí giảm, tài nguyên giảm, đi đến đâu cũng trở thành đề tài bị người ta chỉ trỏ,...

Nhìn Thiên Tỉ như vậy, Vương Tuấn Khải có thể không xót sao? Chính là rất xót, rất đau lòng!

Anh nhiều lần cố gắng nói lời chia tay với cậu nhưng không thành công. Có lẽ do Thiên Tỉ biết trước anh sẽ làm gì nên luôn chặn lại lời chia tay của anh bằng những nụ hôn ngọt ngào, cái ôm ấm áp hay cả những lần thân mật triền miên.

Người trong lòng mình cứ quấn quýt níu lấy tình cảm, cho dù mệt mỏi thì sao Vương Tuấn Khải có thể buông đây?

Thế nhưng, đến cuối cùng, anh vẫn phải buông...

Mẹ cậu đến tìm anh. Bà khóc rất lớn, cũng gầy đi rất nhiều...

Bà đưa cho anh xem hình anh và Thiên Tỉ hôn nhau trong công viên mà anh mua tặng cậu. Bức ảnh này bị phóng viên đột nhập vào khu vực công viên chụp được... Mẹ cậu phải gắng hết sức mới lấy lại được tấm ảnh đó, và điều duy nhất Vương Tuấn Khải cần làm lúc này đó chính là rời xa Thiên Tỉ...

Cuộc sống này đôi khi không dễ dàng như ta tưởng. Để người yêu có một cuộc sống gọi là "bình yên và bình thường", anh đã phải tự ray đập vỡ tình yêu ngọt ngào nhưng bị xã hội kì thị.

Cuộc sống luôn xoay vần và khắc nghiệt như thế, không có niềm vui và hạnh phúc, chỉ có hai chữ "bình yên" tự huyễn hoặc nên...

*****
Vương Tuấn Khải, anh mệt rồi, em cũng mệt...

Thế nên chúng ta mới trở nên thế này, phải không anh?

Ngoài kia thật đáng sợ, em ngay lúc này chỉ đơn giản muốn nằm ngủ cạnh bên anh. Liệu có còn có cơ hội?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro