#37. Thiêu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Tuấn Khải, ta hỏi ngươi nếu như hồng nhan chưa từng bạc mệnh thì thế gian này liệu có truyền thuyết hay không?"

"Ngươi vốn không phải hồng nhan."

"Phải, ta vốn là nam nhân, liền không phải một cái hồng nhan..." - Thiên Tỉ khẽ cười nhạt.

"Ta chỉ là một con thiêu thân mà thôi." - Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn ánh trăng bàng bạc, giọng không nghe ra cảm xúc...

Ngươi là thiêu thân? Vậy ta là lửa sao?

Vương Tuấn Khải đồng dạng ngẩng đầu nhìn trăng, trong lòng hướng người bên cạnh.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, ngươi từng nói ta giống như lửa mạnh mẽ nóng cháy nhưng vô tình?"

"Phải."

"Không đúng, ta cũng chỉ là con thiêu thân mà thôi..."

Sống kiếp thiêu thân nếu không dám lao vào lửa thì cuộc đời còn gì rực rỡ để nhớ đến?

Nhưng...

Trên đời này thứ đáng ghét nhất tồn tại chính là một chữ "nhưng" này!

Cả hai đều biết, bọn hắn là thiêu thân nhưng không thể lao vào lửa. Bởi vì sau lưng bọn hắn còn có hưng thịnh gia tộc, còn có tranh đấu đoạt quyền. Bọn hắn có thể không nghĩ đến thiên hạ bất chấp mà bên nhau, nhưng còn gia tộc mấy trăm nhân mạng, bọn hắn vứt bỏ cho ai đây?

Như lưới giăng bủa vây quanh đây...
Như gông cùm dát vàng nạm ngọc...

Cái thứ tình yêu ngang trai chồng chất trái ngang...
Bọn hắn đều là nam nhân! Bọn hắn là kẻ thù mang mối thù gia tộc!

Kết quả cuối cùng, nhất quyết phải là một mất một còn...

"Thiên Tỉ, trăng hôm nay thật đẹp." - Vương Tuấn Khải khẽ nâng chén rượu nhấp một ngụm. "Rượu ngon."

Thiên Tỉ chỉ nhìn không nói, cứ như thế nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải.

"Làm sao lại nhìn ta như thế?"

"Tại sao ngươi uống? Ngươi điên rồi à?" - Thiên Tỉ lúc này không còn giữ được bình tĩnh mà xông đến túm cổ áo hắn, gương mặt vốn lạnh nhạt an tĩnh lại trở lên dữ dằn.

"Haha, bởi vì ta là thiêu thân..."

Nói rồi liền kéo lấy Thiên Tỉ sát về phía mình, đặt một nụ hôn lên môi cậu.

"Ngươi..."

Lời nói ra bị chặn lại, chỉ còn bờ môi ấm áp xen lẫn mùi rượu thơm nồng len lỏi trong trí óc.

***

"Vương Tuấn Khải, ngươi có biết không, ngu là đối thủ đần nhất mà ta từng gặp."

"Nhưng ngươi cũng là người đẹp nhất mà ta từng gặp."

"Vương Tuấn Khải, trăng đêm nay thật đẹp..."

Thiên Tỉ để đầu Vương Tuấn Khải dựa vào vai mình, bản thân tựa vào gốc cây ngắm trăng.

Cậu rót cho mình một ly rượu, sau đó liền uống cạn.

Mỉm cười nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ khẽ tựa vào hắn.

"Vương Tuấn Khải, hẹn gặp ở kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa nữa..."

Hướng đến cái chết để sống. Nếu hắn chết rồi, cậu tại cũng vô nghĩa. Gia tộc? Dường như không quan trọng đến thế...

Nếu tình yêu tan biến thì thứ còn lại sau cùng là nỗi cô đơn. Nếu được lựa chọn lại, Thiên Tỉ vẫn sẽ chọn tan biến chứ không phải là cô đơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro