#42. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Tuấn Khải, mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi."

"Em đang nói linh tinh gì thế? Em có biết mình đang nói gì hay không?"

"Em biết rất rõ. Em không muốn đôi co thêm điều gì nữa. Chia tay đi."

"Dịch Dịch, em đừng như vậy, có chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết có được không em." - Vương Tuấn Khải ánh mắt cầu xin nhìn cậu.

Thiên Tỉ lạnh lùng gạt tay Vương Tuấn ra.

"Chẳng có chuyện gì cả. Là do em thay lòng mà thôi. Chia tay đi, em không muốn cùng một người đàn ông suốt ngày quấn quýt nữa. Quá ghê tởm!"

"Ha..."

Vương Tuấn Khải không thể tin được vào tai mình. Ghê tởm sao? Haha!!!

"Yêu nhau 5 năm em mới phát hiện tình yêu của chúng ta 'ghê tởm' hay sao? Em thật quá hài hước." - Vương Tuấn Khải trầm giọng, ánh mắt đỏ ngầu dữ tợn.

"Phải, đơn giản do tôi quá ngu ngốc và bồng bột. Chia tay đi, tôi không muốn tiếp tục thứ tình cảm ghê tởm này thêm một ngày nào nữa."

"Được."

Sau khi Thiên Tỉ rời đi, Vương Tuấn Khải liền đấm liên tiếp vào bức tường. Từng cú đấm mạnh mẽ giáng xuống khiến lớp sơn trát tường dần rơi xuống, cùng máu. Vương Tuấn Khải đang phát tiết!

Sau khi đã không còn sức, anh liền ngã ngồi xuống. Rốt cuộc là anh đã làm gì sai? 5 năm bên nhau gắn bó đổi lại là hai chữ "ghê tởm" từ người mà mình yêu nhất. Haha, cuộc đời này đúng là có nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi...

***

Thiên Tỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời mưa, có thể ra ngoài được rồi.

Ngồi trú dưới tán cây cổ thụ trong công viên, mưa lạnh quá.

Chờ đợi mãi, sao Vương Tuấn Khải còn chưa xuất hiện?

Vương Tuấn Khải, đừng có vì trời mưa mà hủy hẹn đấy nhé!

Thiên Tỉ ngồi co ro lại một góc đến tận chiều tối. Lạnh thật. Càng ngày càng lạnh...

Đèn trong công viên đều đã bật sáng, lúc này cậu mới chú ý những người đang làm việc xung quanh. Họ giăng đèn sáng rực quanh các cây cao khiến công viên trở nên rực rỡ và lung linh. Hoa hồng trải dài thành lối. Dàn nhạc hoành tráng đang sắp xếp vị trí. Thật sự là vô cùng lãng mạn và tuyệt vời.

Nửa giờ sau Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng xuất hiện trong bộ vest đen sang trọng và lịch lãm. Nhìn anh cứ như hoàng tử bước ra từ giấc mơ vậy.

Thiên Tỉ nhìn anh mỉm cười để lộ hổ nha, trong lòng cũng bất giác mỉm cười ngọt ngào.

Nhạc bắt đầu nổi lên, du dương lãng mạn...

Thiên Tỉ định bước về phía anh thì thấy anh xoay người lại, dắt tay một cô gái váy đỏ từ trong xe bước ra.

Cậu sững sờ đứng chôn chân tại gốc cây, toàn thân cứng đờ không thể nhúc nhích, đôi mắt hổ phách trong suốt cứ chăm chăm nhìn hai người bọn họ.

Vương Tuấn Khải nắm tay cô gái đi trên con đường trải hoa hồng đỏ, ánh mắt anh ôn nhu cưng chiều nhìn cô ấy...

Hai người họ cùng nhau ăn tối, cùng nhau khiêu vũ giữa ánh đèn hòa lẫn trăng đêm dìu dịu...

Ấm áp như vậy, ngọt ngào như vậy nhưng Thiên Tỉ chỉ có thể đứng lặng một chỗ để nhìn.

Anh đột nhiên dừng điệu nhảy, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Trái tim cậu đập mạnh dồn dập. Đau, đau quá!

Anh đứng trước mặt cô gái, quỳ một chân xuống, chân thành mở lời.

"Lấy anh nhé?"

Trái với vẻ mặt hạnh phúc của cô gái, trái tim cậu thực sự bị bóp nát mất rồi...

Thiên Tỉ không còn kìm nén được nữa. Từng giọt nước mắt lăn xuống trượt dài trên gò má...

Trời bắt đầu đổ mưa...

Mưa ngày càng lớn, ngày càng dữ dội. Mọi người đều đã chạy đi trú mưa, công viên ánh đèn rực rỡ nhộn nhịp cũng chẳng còn ai. Vắng vẻ, lặng lẽ...

Vương Tuấn Khải kéo cô gái chạy về xe trú mưa. Trước khi lên xe, anh đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía gốc cây mà cậu đang đứng.

Nhạt nhòa trong mưa buốt lạnh...

Nghe tiếng mưa rơi tựa như tiếng trái tim vụn vỡ, đâu đây vọng đến một giọng nói quen thuộc mờ nhạt.

"Khải, tạm biệt. Chúc phúc hai người."

Trong màn mưa trắng xóa, bóng dáng ai mờ dần rồi biến mất. Chấp nhận không thể luân hồi cũng chỉ vì chấp niệm chờ đợi anh tìm được hạnh phúc. Mong anh sẽ mãi mãi hạnh phúc... Chỉ cần anh hạnh phúc, em cũng cảm thấy hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro