#43. Đúng và Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Kinh Vũ, ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa người suốt đời suốt kiếp không bao giờ có thể lại gần người mình yêu. Tất cả những người ngươi yêu thương đều sẽ chết ngay trước mắt ngươi. Ta - Khuất Linh Quân - trước cõi thiên địa nguyền rủa ngươi!"

Ánh mắt Lâm Kinh Vũ khẽ co lại, đầu óc dường như trống rỗng. Hắn cứ thế lặng lẽ nhìn Khuất Linh Quân, nhìn khuôn mặt đẫm lệ đầy đau đớn của người mà hắn yêu thương.

Như để chứng minh cho sự ứng nghiệm của lời nguyền, Khuất Linh Quân nhặt lấy cây kiếm bên cạnh, ánh mắt kiên định đầy tuyệt vọng nhìn Lâm Kinh Vũ.

"Lâm Kinh Vũ, ta từng nói với ngươi, người giết cha mẹ ngươi năm xưa không phải cha mẹ ta, nhưng ngươi lại không hề tin. Ngươi giết cả nhà ta, hà cớ chi lại để ta sống?

Nếu như ngươi không nỡ ra tay với người ngươi yêu thương, thì để ta."

Không để Lâm Kinh Vũ kịp phản ứng, Khuất Linh Quân hướng thanh kiếm đâm thẳng một nhát xuyên trái tim mình.

Máu tươi nhuộm đỏ bạch y, loang lổ.

Lâm Kinh Vũ vội vàng lao đến đỡ lấy thân thể của Khuất Linh Quân.

"Ngươi..."

"Câm miệng đi. Ngươi không có tư cách nói bất cứ điều gì với ta. Ta...khụ..."

"Linh Quân, ngươi đừng nói gì nữa. Ta đưa ngươi đi tìm đại phu."

"Ha..."

Khuất Linh Quân cười nhạt.

"Đừng tỏ ra đau xót ta. Lâm Kinh Vũ, đau đớn và đơn độc là cái giá mà ngươi phải trả suốt đời suốt kiếp. Đó là cái giá mà ngươi phải trả."

Nụ cười ấy, lạnh nhạt hờ hững lại dường như chứa đựng cực đại yêu thương cùng hận thù. Nó cười của Khuất Linh Quân, cả cuộc đời này Lâm Kinh mãi mãi sẽ không thể quên!

Ân oán tình thù đời trước, lại khiến đời này phải đau khổ gánh thay.

Là Lâm Kinh Vũ hắn đã sai, đã sai khi không tin tưởng Linh Quân?

Hắn không biết, cũng không còn muốn biết đáp án đúng sai nữa. Chính đôi tay hắn đã nhuốm máu, nhuốm máu chính người hắn yêu.

***

Lâm Kinh Vũ ôm Khuất Linh Quân đến trước vách núi. Lặng lẽ nhìn vực sâu vạn trượng, lòng không hề do dự mà gieo mình xuống.

Xin lỗi Linh Quân, hãy để ta đi cùng với ngươi.

Đời này kiếp này sống cũng vô nghĩa. Hãy để ta cùng xuống Hoàng Tuyền bồi tội bên cạnh ngươi...

***

Ngươi bắn cung luyện võ, ta bên cạnh gảy một khúc cầm ca.

Núi biếc non xanh quyện giao cùng tiếng nhạc. Bóng ai giương cung anh khí tranh bên cạnh ưu nhã chơi cầm.

Tất cả đều chỉ còn tàn ảnh. Đều đã mờ dần, cuối cùng kí ức khép lại nơi vực sâu.

___________________________
Nghỉ ở nhà ôn thi nên là muối hơi bị thiếu, nếu mà bị nhạt thì thông cảm vậy :v

🌹[Tiểu Hoàng Hoa]🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro