#44. Người bị quên lãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dịch Dịch, em có thể một lần nữa lại tin tưởng anh không? Anh hứa đây chính là lần cuối cùng."

Thiên Tỉ chỉ cúi đầu lặng thinh không nói. Cậu biết nói gì đây? Không tin anh? Mắng chửi anh? Khóc lóc?

Cậu không làm được...
Thứ duy nhất cậu có thể làm lúc này là giữ im lặng.

Từ khi bước chân lên ngưỡng Đại học, hai người đã dọn đến sống chung. Ban đầu thì rất ngọt ngào, rất ấm áp nhưng dần dần thì lại thay đổi.

Vương Tuấn Khải anh ấy dần đổi tính.

Còn Thiên Tỉ thì cứ ngốc nghếch đợi chờ anh quay về như xưa.

Lãng phí biết bao tuổi thanh xuân...
Lạc lõng trong tháng năm, lỡ làng giữa vòng quay cuộc đời...

Đến hôm nay cậu không còn muốn tiếp tục như vậy nữa. Cậu nhận ra một điều rằng giữa những năm tháng thanh xuân mà cậu cố gắng níu giữ chạy theo Vương Tuấn Khải, cậu chính là người bị bỏ quên.

"Chia tay đi."

"Em đang đùa anh sao Dịch Dịch?" - Vương Tuấn Khải hoảng hốt muốn giữ vai cậu nhưng lại bị né tránh.

"Em không còn yêu anh sao?"

"Ừ." - Thiên Tỉ nhẹ bẫng trả lời.

Vương Tuấn Khải dường như người mất hồn, anh không tin vào tai mình nữa. Dịch Dịch, vậy mà không còn yêu anh...?

"Em nói dối."

"Không đâu." - Cậu lắc đầu. "Tuổi thanh xuân của tôi luôn hằn sâu hình bóng của anh, nhưng không còn là người tôi thương nhất mà là kẻ tôi không được lãng quên.

Sai lầm ngốc nghếch của tôi chính là luôn chạy theo anh suốt những năm tháng tươi đẹp ấy. Tôi luôn nghĩ cho anh. Và thật tệ, tôi đã sai lầm.

Vương Tuấn Khải, cũng vì anh luôn nghĩ tôi sẽ suốt đời chạy theo anh và không bao giờ rời đi nên anh hiển nhiên đã tự cho mình cái quyền bỏ quên tình yêu của tôi. Nhưng giờ thì khác rồi.

Anh, chẳng còn là cái gì trong cuộc đời tôi nữa. Và tôi cũng sẽ chẳng bao giờ phải chạy theo một ai, tôi sẽ sống một cuộc sống tôi đáng được sống.

Chào anh."

Thiên Tỉ đi rồi mà Vương Tuấn Khải vẫn chết lặng đứng đó.

Phải, Thiên Tỉ nói rất đúng. Là anh quá xem nhẹ tình yêu và cảm xúc của cậu, là anh luôn xem điều đó là hiển nhiên mà không để tâm đến...

Dịch Dịch, anh xin lỗi em...

Dịch Dịch, em nhất định sẽ có một cuộc sống mà em đáng được nhận.

Và, em sẽ sớm gặp được người yêu em chân thành...

Xin lỗi em...

Nước mắt rơi thì cũng chẳng quay lại được quá khứ. Không biết trân trọng những gì mình có thì khi mất đi ngay cả quyền hối hận cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro