#45. Tiêu Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Tỉ, ngươi lại trốn đến đây đàn một mình."

"Thì sao chứ? Chẳng phải ngươi cũng trốn đến đây uống rượu một mình sao?"

Vương Tuấn Khải tay cầm bầu rượu đưa lên miệng uống từng ngụm lớn.

"Thiên Tỉ, đàn một khúc "Tiêu Dao" cho ta nghe đi."

Thiên Tỉ vốn định từ chối, nhưng khi nhìn ánh mắt khẩn cầu tha thiết từ hắn, y lại mềm lòng.

Ngón tay thon dài lướt trên dây đàn, âm thanh trầm ấm vang vọng quanh quẩn khắp chốn xen lẫn với tiếng đàn du dương như cuốn người ta vào thế giới khác biệt hoàn toàn với nhân gian.

Năm tháng qua đi, danh lợi đều quên hết
Một bầu rượu chuốc say giấc mộng Sinh tử đều cô độc, khao khát một vòng tay
Dù sớm hay muộn cứ để ái tình tự tại tiêu dao
Trời cao rộng thế, non xanh đôi bờ Nếm trải biết bao mùi vị nhân gian Yêu hận triền miên, tất cả đều xóa hết Chỉ mong nắm chặt lấy hôm nay
Ngươi tốt đẹp dường ấy, ta một đời tôn thờ
Đưa ngươi đi khắp giang hồ tự tại tiêu dao
Chỉ cần trái tim này còn đập, thì ta còn khiến ngươi vui vẻ
Nguyện cùng ngươi sánh bước mãi mãi đến bạc đầu.

"Hay cho câu "Năm tháng qua đi danh lợi đều quên hết/ Một bầu rượu chuốc say giấc mộng". Hay, rất hay!" - Vương Tuấn Khải cười lớn.

"Chỗ nào hay?"

"Hay ở chỗ ta đang có rượu. Ta đang tự chuốc say giấc mộng của ta."

Vương Tuấn Khải tiến gần đến Thiên Tỉ, ánh mắt lộ rõ vẻ si mê. Y là người hắn thầm yêu, là người mà hắn muốn chung sống suốt quãng đời dài.

Thế sự vô lường. Tình yêu không sai, sai chính là thời điểm.

Khi Vương Tuấn Khải phát hiện ra thì hắn cũng đã muộn, Thiên Tỉ đã "được" lựa chọn làm Vương gia hòa thân cho vị Hoàng Tử nước láng giềng.

Hắn đau đớn, hắn tuyệt vọng, hắn điên cuồng, hắn gục ngã.

Chỉ có rượu và cũng chỉ còn rượu mới làm tê dại đi nỗi đau của hắn - nỗi đau mất y.

"Thiên Tỉ."

"Sao?"

"Sao hôm nay lại mặc y phục màu đỏ?"

"Vậy còn ngươi, tại sao hôm nay lại.mặc y phục đỏ?"

"Thành hôn."

"Với ai?"

"Với ngươi. Nhưng mà ở trong giấc mộng của ta."

Thiên Tỉ ngẩn người nhìn hắn, hắn cũng lặng lẽ nhìn y.

"Thiên Tỉ, ta say rồi."

"Vậy...ta đưa ngươi về..."

"Không! Ta đang trong mộng."

"Sao cơ?"

"Vì đang ở trong mộng, cho nên người hãy ở lại, hãy ôm ta đi."

Thiên Tỉ không còn biết mở miệng ra sao nữa. Họng y nghẹn đắng, nước mắt thì mặn chát...

Y nhẹ nhàng ôm lấy Vương Tuấn Khải, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng rộng lớn trấn an hắn.

"Tuấn Khải, phải rồi, chúng ta thành hôn rồi. Bây giờ thì ngươi ngủ đi, ta ôm ngươi ngủ."

"Ngươi nói bậy. Thành hoin xong thì phải động phòng." - Vương Tuấn Khải làu bàu.

"Thì đúng rồi. Ngươi ngủ, ta ôm ngươi thức chính là động phòng. Mau ngủ đi."

"Thật sao? Vậy thì chúng ta động phòng...
Thiên Tỉ, ta yêu ngươi, rất rất yêu ngươi..."

Giọng Vương Tuấn Khải nhỏ dần rồi cuối cùng im lặng. Hắn đã ngủ.

Thiên Tỉ vốn muốn bồi bên cạnh Vương Tuấn Khải nhưng thoáng thấy động tĩnh từ xa truyền tới ngày càng gần, y biết mình không thể ở lâu thêm chút nữa.

Khẽ đặt Vương Tuấn Khải tựa vào tảng đá sạch sẽ gần đó, vội vàng hôn lên khóe môi hắn liền lập tức bỏ đi.

"Tuấn Khải, xin lỗi ngươi. Kiếp này, chúng ta hữu duyên vô phận."

Sau đó thân ảnh đỏ liền mất hút sau rừng cây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro