#7. Em nợ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường này :))

_______
"Dịch Dịch ơi, chờ anh một chút đi mà."

"Anh có bệnh ạ, đừng bám lấy em nữa."

"Thì anh đúng là có bệnh mà..."

"Hả? Anh bị bệnh gì? Mau nói."

"Thì bệnh tương tư. Anh tương tư em đến phát bệnh này~"

"..."

***

"Vương Tuấn Khải, anh không nghe rõ em nói gì à, đừng có đến gần em."

"Dịch Dịch ơi, thời đại nào rồi em còn giữ thân như ngọc."

"Anh thì không chắc?"

"Anh tất nhiên là không rồi. Không tin em đến ôm anh thử mà xem."

"..."

"Mà suy cho cùng anh chỉ dễ dãi với em, em cũng nên có hồi đáp lại, hay ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm cho sự dễ dãi của anh chứ?"

"..."

***

"Dịch Dịch, anh thích em, thực sự rất thích em."

"Em..."

"Ừ, thôi nào, anh biết câu trả lời cũ rích của em mà."

***

"Dịch Dịch, anh yêu em."

"Vương Tuấn Khải..."

"Ấy chết muộn rồi, anh phải về. Tạm biệt em."

***

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm bó hoa hồng đứng trong mưa, nhìn về nơi trường xưa năm ấy, nơi anh và cậu nói với nhau câu đầu tiên.

"Chào em, anh là Vương Tuấn Khải, em gọi anh là Tiểu Khải hay Khải đều được. Rất vui được gặp em."

"Xin chào. Nhưng phiền anh tránh đường cho em đi, em sắp trễ giờ vào lớp."

Người con trai ấy, mãi mãi ở tuổi 18, mãi mãi ôm trong tim mối tình chưa bao giờ có lời hồi đáp mà ra đi.

"Tiểu Khải, nếu hôm đó em kiên quyết giữ anh lại để nói hết câu, thì có lẽ..."

Mưa cứ rơi, tĩnh lặng mà lạnh buốt. Cảnh vẫn thế, chỉ có người là không còn.

Vương Tuấn Khải, em nợ anh một lời đáp lại 5 năm trước.

Em muốn nói, em yêu anh, chúng ta quen nhau đi.

Nhưng Vương Tuấn Khải, em nợ anh tình yêu cả một đời, em làm sao mà trả đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro