Vô Ngôn 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, người quyết định ra đi là hắn, người hứa sẽ quay về cũng là hắn. Y chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng của hắn đang dần khuất xa, không ngoảnh mặt một lần.

Chỉ một mình y hiểu, hắn ra đi vì muốn giúp người kia dẹp loạn quân cũng cố địa vị. Lời hứa quay về cũng dành cho người kia. Hắn vì người kia có thể làm bất cứ điều gì, ngay cả giang sơn này cũng chính là hắn đoạt lấy cho người kia.

Y biết chứ, y biết tất cả, nhưng là y ngu muội, y cố chấp dùng cuộc đời mình dõi theo hắn và...yêu hắn. Mặc dù trong tim hắn căn bản một phần nhỏ cũng không có bóng hình của y.

Hắn không yêu y thì trách ai đây, trách người kia hay trách hắn...không...là nên trách y là người đến sau. Thiên hạ nói rằng người đến sau sẽ không có được tình yêu hay hạnh phúc, đối với y câu nói này rất đúng.

Ngày hắn đi, một lời từ biệt người kia cũng không nói với hắn, chỉ có y đến tiễn hắn. Nhìn hắn đã khuất dạng, y chỉ thầm thì vài chữ.

-Tuấn Khải...ta chờ ngươi...

Đúng vậy! Dù là bao lâu, một năm hay hai năm và có là mười năm đi nữa y nhất định chờ. Nếu người kia không có ý chờ hắn quay về, thì vẫn còn có y bất kể chuyện gì cũng sẽ chờ hắn.

"Thiên Tỉ...xin lỗi...là ta trốn tránh...là ta phụ đệ...!"
====
Thiên thu vạn cổ, yêu là khổ!
Vạn cổ thiên thu, khổ vẫn yêu!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro