Vô Ngôn 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là đương kim hoàng thượng, long nhan đúng thực hao~ soái, khí thế bất phàm, tướng mạo thì không cần bàn tới. Nhưng từ nhỏ long thể đã mắc bệnh nặng, khó trị. Đến khi đăng cơ, bệnh cũng càng lúc càng trở nặng, sẽ khó qua khỏi. Có bao nhiêu ngự y giỏi trong cung thì cũng đều bó tay, chỉ có thể giúp hắn cầm cự ngày qua ngày. Hoàng thái hậu vì thương con nên tìm mọi cách cứu chữa, ra lệnh tìm khắp nơi người có tài y thuật về. Cuối cùng đã may mắn khi gặp được Y.

Y là một người dung mạo bất phàm không thua kém ai, được người đời xưng tụng là "Trại Hoa Đà tái thế" có khả năng trị bách bệnh dù nhẹ hay nặng. Được hoàng thái hậu tin tưởng, Y dốc sức cứu Hắn. Và sau (rất) nhiều lần chữa trị cuối cùng Hắn đã nợ Y một mạng sống. Hắn dần dần được trị khỏi bệnh. Y sau khi xong việc cứu người thì có ý rời đi, nhưng lại bị giữ lại. Không thể kháng chỉ nên Y đành ở lại.

Được một thời gian (chưa lâu) sau, thì ai ai cũng đều nghe tin Hắn mắc bệnh trở lại và Y lại ngày ngày "bị" mời vào tẩm cung của Hắn mà tiếp tục chữa trị. Nhưng...

-Tên hỗn đản nhà ngươi chết đi cho rảnh nợ! Rõ ràng đã khỏi bệnh còn dám kêu ta vào!

-Thần y, ta thực bệnh rất nặng! Chỉ có ngươi mới trị khỏi!

-Bệnh đó ta đã nói là ta không trị được, tại ngươi cứng đầu thôi!

-Thần y...

Những tiếng ồn (mắng) vọng ra từ trong phòng của Hắn không phải là không ai không nghe thấy, mà chính là đã nghe đến quen tai. Ngoài hoàng thái hậu ra-hoàng thái hậu cũng không nỡ mắng-cũng chỉ có Y là dám la mắng Hắn. Hắn không trách tội thì đâu ai dám lên tiếng.

-Thần y, ta mắc bệnh...tương tư quả thực rất nặng! Ngươi giúp ta đi!

-Cái này ta đã nói rất nhiều lần rồi. Ngươi mắc bệnh tương tư thì hãy đi tìm người làm cho ngươi mắc bệnh mà kêu kẻ đó trị. Ta vô phương rồi!

-Thần y, ta đã nói cho hắn nghe rồi! Cũng rất là nhiều lần! Nhưng hắn cái gì cũng giỏi chỉ có tội là rất ngốc! Ta đã nói bao nhiêu lần hắn cũng điều không hiểu! Thậm chí còn bắt ta đi tìm kẻ khác!

-Nếu ngốc như thế! Nói không hiểu thì ngươi cứ việc dùng hành động! Đâu phải là không có cách!

-Thần y, dùng hành động ư?

-Đúng! Được rồi! Chúc ngươi thành công, ta về đây!

Y vừa nói xong đã xoay người bước đi, nhưng chưa được bao nhiêu bước thì bị một lực nào đó nắm lấy cổ tay lôi về phía sau. Hắn giữ hai vai Y, mặt đối mặt.

-Ngươi...ưm...

Lời chưa thốt khỏi miệng thì đã bị môi của Hắn chặn lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn không lâu lắm, chỉ là phớt nhẹ qua như chuồn chuồn đạp nước. Rất nhanh sau đó Hắn luyến tiếc rời đi đôi môi cánh môi mỏng như cánh hoa đào. Nhìn sắc mặt Y mà khẽ cười, nụ cười lộ răng khểnh soái soái. Y bất ngờ dùng tay che miệng, mắt hổ phách nhìn Hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Vương Tuấn Khải! Tên hỗn đản nhà ngươi dám..."Nụ hôn đầu của mình"

-Dịch Dương Thiên Tỉ là tại ngươi ngốc đến nước bắt ta phải dùng hành động đấy chứ! hì

Chính Y cũng ngu ngốc, không để ý tới cách hắn nói chuyện với mình là xưng "ta" chứ không phải xưng "trẫm". Y quay đi, trên môi vô thức ẩn hiện một nụ cười, nụ cười có đồng điếu như ánh mặt trời rạng rỡ.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro