3. Thất Tịch vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Tuấn Khải về đến nhà đã hơn 11 giờ đêm.

Vừa bước chân vào nhà liền thấy ngay Dịch Dương Thiên Tỉ đang nằm ngủ gục trên sofa, trên bàn là hai cái đèn Khổng Minh cùng bút dạ bật lửa đủ loại.

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ đang ngủ say, cẩn thận nâng cậu dậy ôm vào lòng.

Hôm nay là Thất Tịch, trước khi anh ra khỏi nhà đã được Thiên Tỉ dặn về sớm một chút để cùng nhau đi thả đèn Khổng Minh.

Vương Tuấn Khải đương nhiên đồng ý, Dịch Dương Thiên Tỉ vì vậy mà vui vẻ tặng cho anh một cái hôn chào tạm biệt.

Vậy mà ở công ty phải tăng ca, cuối cùng anh cũng không thể về sớm được, đành áy náy gọi điện bảo cậu đi ngủ trước, đừng đợi anh. Biết ngay đứa ngốc này vẫn cứng đầu không nghe lời mà.

Vương Tuấn Khải khẽ gọi Thiên Tỉ dậy. Tất nhiên con sâu ngủ này sẽ không bị gọi tỉnh đơn giản như vậy được.

Dịch Dương Thiên Tỉ hừ hừ hai tiếng, lại càng rúc sâu vào ngực anh cọ cọ tìm vị trí thoải mái ngủ tiếp. Vương Tuấn Khải ngứa ngáy trong lòng nén lại xúc động muốn phạm tội của mình, vòng tay qua eo người trong lòng, nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng mềm dẻo.

Dịch Dương Thiên Tỉ trời sinh sợ nhột, bị Vương Tuấn Khải đùa giỡn lưu manh như vậy liền ha ha bật dậy.

Xoa xoa hai mắt còn đang ngái ngủ, cậu nhìn người trước mặt cười ngốc.

"Anh về rồi đấy à."

Vương Tuấn Khải vươn tay xoa đầu cậu, ôn nhu trả lời: "Ừ, anh về rồi. Chúng ta ra vườn thả đèn đi."

Không đợi Thiên Tỉ kịp phản ứng, anh đã cầm hết đồ đạc trên bàn lên, kéo tay cậu ra vườn.

Hai người đặt hai chiếc đèn trên mặt đất, dùng bút dạ viết lời cầu nguyện của mình.

Vương Tuấn Khải liếc sang Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh đã viết kín bốn mặt đèn, nào là 'cha mẹ khỏe mạnh', 'Nam Nam học thật giỏi', 'Nhị Nguyên sớm kết hôn', 'công ty của Vương Tuấn Khải ngày càng phát đạt'... Anh lại cúi đầu nhìn vào chiếc đèn chỉ có độc nhất một dòng chữ 'mong Dịch Dương Thiên Tỉ mỗi ngày đều vui vẻ' của mình, không khỏi lắc đầu cười khẽ.

Đứa ngốc này, quả nhiên lại không nghĩ đến bản thân mình mà.

Thiên Tỉ viết xong liền đưa đèn cho Vương Tuấn Khải châm lửa. Hai người đứng song song nhìn hai chiếc đèn rực rỡ đang từ từ bay lên.

Vương Tuấn Khải vẫn không rời mắt khỏi hai điểm sáng trên trời, hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ: "Sao em không ước gì cho mình vậy?"

"Bởi vì em biết anh sẽ ước thay cho em."

Vương Tuấn Khải quay đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt sáng ngời của cậu cũng đang nhìn mình. Dịch Dương Thiên Tỉ cong cong khóe mắt, mỉm cười đối diện với anh.

Vương Tuấn Khải vòng tay qua eo cậu, ôm sát vào người mình.

"Thất Tịch vui vẻ."

"Thất Tịch vui vẻ."

Cảm nhận được bàn tay đặt sau gáy mình, Dịch Dương Thiên Tỉ rất phối hợp mà vòng tay qua cổ Vương Tuấn Khải ...
   
Trên không trung, hai chiếc đèn rực rỡ vẫn quấn quýt lấy nhau cùng bay lên, quyến luyến mãi không tách, không rời.

__________
Quà Thất Tịch (muộn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro